Tiếng vọng của biển
Máy bay từ từ hạ độ cao. Việt ghé sát mặt vào ô cửa sổ. Đôi mắt bình thường tỏ ra ngang ngạnh, bướng bỉnh, giờ ánh lên chút háo hức tò mò.

Quê ngoại của Việt là một làng chài nhỏ ven biển miền Trung. Về quê, được thấy cả biển trời mênh mông, sóng nối đuôi nhau tung bọt trắng xóa, Việt thích lắm. Nhưng lúc bước chân vào gian nhà thấp lè tè, sực mùi ẩm mốc, Việt bỗng thấy hụt hẫng.
Bà ngoại nằm thiêm thiếp trên giường. Gầy yếu, mỏng manh như chiếc lá cuối mùa. Bà vẫy Việt lại gần. Bàn tay nhăn nheo xương xẩu nắm tay nó, bà thì thầm:
- Việt đấy à! Mày ăn gì mà lớn vậy hả con?
Đôi mắt mờ đục của bà khiến Việt sợ. Nó để bà cầm tay một lúc rồi chạy ra sân, ngồi thu lu dưới gốc mít quả mọc kín gốc. Từ nãy giờ nó cố chịu đựng thứ mùi lưu cữu lâu ngày bám xung quanh bà.
- Con muốn đi chơi. Ở đây chán lắm!
Việt vùng vằng khi mẹ gọi nó vào ăn cơm. Mẹ đi chợ từ sớm và lúi húi nấu trong căn bếp khói mù mịt. Toàn món nó không thích. Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc nó:
- Bà đang ốm con à! Để bà khỏe, mẹ sẽ đưa con đi.
Việt hất tay mẹ ra rồi chạy biến ra biển.
***
Chỉ đến khi ngồi một mình trên ghế đá, dưới bóng hàng dừa râm mát, nhắm mắt lắng nghe tiếng vọng "u u" của biển dội về, lúc trầm bổng, lúc dạt dào, du dương, Việt mới rũ bỏ được tâm trạng bất an.
- Chú... Chú mua cho con cái bánh đi chú?
Việt giật mình quay lại. Một con bé cao gầy, da đen, đôi mắt như hai hạt nhãn. Vai nó đeo cái túi, trong có đủ loại bánh. Má nó đỏ bừng, có lẽ bởi nhận ra “chú” này còn quá trẻ. Rất nhanh lấy lại vẻ dạn dĩ, cô bé nhe hàm răng trắng bóng ra cười.
- Em... xin lỗi! Nhìn đằng sau cứ nghĩ anh lớn tuổi. Anh ăn bánh chi mua giùm em một cặp?
Ánh mắt thân thiện khiến Việt bỗng tỏ ra lúng túng. Con bé xởi lởi mời chào, mà trong túi nó chẳng có một xu. Nó đứng lên lục túi áo, túi quần. Con bé tròn mắt nhìn bộ đồ Việt mặc.
- Anh từ đâu đến vậy?
- Tôi... từ Đức...
- Đức á? Xa thế cơ à?
Việt gật đầu, ngồi lại xuống ghế. Con bé cũng đặt cái túi ngồi sang bên cạnh. Rất tự nhiên, nó lấy ra phong bánh chìa cho Việt. “Nhưng... tôi không có tiền”, giọng Việt rụt rè. “Đặc sản quê em, tặng anh ăn thử”. Con bé nhoẻn cười, hàm răng đều đặn lấp lánh trong nắng khiến Việt như bị hút vào đó.
***
Từ bữa ấy Việt năng ra rặng dừa, nó chờ đợi đứa con gái lí lắc đen nhẻm kia cứ chiều chiều sẽ đi bán bánh qua. Con bé tên Mai, học lớp 9, nhà ở xóm bên. Mai đi bán hàng rong được hai năm rồi.
- Vậy Mai học lúc nào?
Việt hỏi khi hai đứa đã thân hơn.
- Em học bất cứ lúc nào rảnh. Đây này...
Mai rút trong túi ra một cuốn sách.
- Thế... bố mẹ Mai làm nghề gì?
Việt tò mò. Ánh mắt Mai trùng xuống. Con bé không trả lời mà hẹn Việt sớm mai đi cùng nó.
Chuông điện thoại đánh thức Việt từ lúc mặt trời còn chưa vén màn sương. Mẹ hỏi Việt dậy sớm làm gì? Nó lầu bầu nói cái giường gỗ làm nó đau lưng, nó muốn ra biển ngắm bình minh. Mẹ yên lặng không nói, có lẽ bởi đã quá quen với cái tính bướng bỉnh, thích làm gì thì làm của nó. Cha bỏ đi từ khi Việt còn bé, mẹ bận bươn chải kiếm sống nên phải gửi nó hết nhà này đến nhà khác. Vốn là đứa trẻ nhạy cảm nên nó luôn thấy cô đơn, hay nhìn sang bạn bè để so sánh. Mẹ chẳng biết nói sao, đâu ai quyết định được số phận của đời mình.
Mai đã đứng chờ dưới rặng dừa, tay cầm cái rổ ra hiệu bảo Việt đi theo. Sáng sớm biển thoảng hơi lạnh nhưng hừng đông đã rạng rỡ ở góc trời. Hai đứa chân trần dẫm trên những đụn cát mát rượi. Chạy xuôi khoảng hai cây số, Việt bỗng thấy trước mặt nhấp nhô những con thuyền đậu sát bờ. Từng tốp người lúi húi bê vác, tiếng cười nói hồ hởi. Mai sà vào giúp chủ thuyền phân loại tôm cá để dân chợ đến lấy. Đây là công việc của con bé mỗi sáng. Mai hỏi Việt có biết đâu là cá cơm, cá trích, cá nục không. Việt nhìn đống cá lấp lánh ánh bạc lắc đầu.
Mùi cá tanh xộc lên khiến Việt nhăn mũi, định chuồn khỏi chỗ đó. Nhưng thấy Mai vẫn mải mê, thoăn thoắt lựa cá, nó đành nán lại. Xong việc, được người ta trả cho một mớ cá nhỏ, con bé vui lắm, lanh lảnh rủ Việt xuống bãi đá cạn. Hai đứa ngồi trên một phiến đá thẫm, thò chân xuống biển để mặc sóng ập vào ướt gối.
***
Cha Mai vốn là một ngư dân. Chiều chiều ông thường cùng đám bạn chài ra khơi đánh cá. Chợ cá vừa rồi là nơi mỗi sáng mẹ con Mai đứng đợi cha về. Biển cả bao la là nguồn sống của biết bao gia đình ở đây. Người ta trông chờ vào những thuyền cá, trông chờ những người đàn ông sau một đêm mệt nhoài trở về với nụ cười hân hoan tươi rói. Nhưng, vào một ngày mưa bão bất thường, gió đánh bật cả gốc dừa, cha Mai vĩnh viễn không về...
Kể tới đây, đôi mắt của Mai long lanh nước mắt. Con bé nghẹn ngào: “Em vẫn ngồi ở chỗ này cầu nguyện cho người thân được bình an. Vậy mà... ông trời không thương em...”. Con bé đập tay xuống phiến đá nức nở, đôi vai gầy rung lên. Việt bối rối, không biết phải làm sao bây giờ?
Mặt trời bắt đầu phả hơi nóng xuống hai đứa. Mai lấy tay quệt nước mắt, đứng dậy hỏi Việt đói chưa? Việt gật đầu. “Thế về nhà em nấu cơm nha”. Từ chỗ hai đứa ngồi đi khoảng 500m vào làng là đến nhà Mai. Ngôi nhà trông từ xa như bị xén mất một nửa, chỉ còn trái nhà vuông vuông thông xuống cái bếp, khoảng sân và giàn thiên lý đang trổ bông thơm ngát. Mai sống với bà nội và mẹ. Hôm nay cả hai đi vắng. Mai bảo nhà có việc nên bà mới cắt nửa đất bán cho người ta. Con bé nhanh nhẹn vào bếp nấu cơm, đãi Việt món cá cơm kho nghệ và hoa thiên lý nấu tôm. Nhìn lớp cá khô quẹo xếp đều đặn giữa những gia vị ớt nghệ hạt tiêu thơm nức, Việt nhận ra món này mẹ đã làm ở nhà bà ngoại nhưng nó không đụng đũa. Vậy mà giờ bưng bát cơm nóng hổi, ăn miếng cá thấm tháp đủ vị mằn mặn ngòn ngọt, lại the the cay nồng, thêm miếng hoa thiên lý giòn giòn, Việt chẳng biết đã lùa hết mấy bát cơm. Mai ngồi đối diện khúc khích cười. Vừa ăn, Việt vừa để ý căn nhà giản đơn không có gì quý giá ngoài bức tường dán đầy những tờ giấy khen đề tên Mai. Phía dưới là giá sách, bàn học ngăn nắp gọn gàng. Liên tưởng đến cái phòng bừa bãi lộn xộn và thành tích học tập luôn trồi sụt theo cảm tính của mình, Việt nén tiếng thở dài...
***
Việt thất thểu ra về sau một buổi chiều lẽo đẽo theo Mai đi bán bánh. Nó đã tận mắt chứng kiến đồng tiền Mai kiếm được thật khó khăn, mỏi chân, mỏi miệng mà có mấy ai mua, lại còn bị người ta chọc ghẹo. Chợt Việt nhớ những lần nó nằng nặc đòi mẹ phải sắm cho nó quần áo mới, máy tính bảng với điện thoại iPhone. Nghe mẹ bảo mẹ chưa có tiền, mặt Việt sưng lên... Việt đâu cần biết mẹ vất vả kiếm tiền thế nào. Nghĩ đến đây Việt rùng mình như có luồng điện chạy qua, mặt nó đỏ lựng.
Mấy hôm liền Việt tha thẩn ngoài bãi biển, mắt để ý tìm kiếm xung quanh mà chẳng thấy bóng Mai đâu. Trong lòng Việt như có lửa đốt. Không biết Mai bận hay giận dỗi gì, sắp đến ngày Việt trở lại Đức rồi. Bà ngoại đã ngồi dậy và tự mình ăn hết bát cháo. Bà nhắc mẹ thu xếp đưa Việt đi chơi kẻo hết phép. Mẹ nhìn Việt nhưng nó lắc đầu nói muốn mẹ dành thời gian cho bà.
Buổi sáng trước hôm lên sân bay, Việt đứng ngồi không yên. Đóng xong hai cái vali gọn gàng, nó liền chạy một mạch tìm đến nhà Mai. Nó muốn chào Mai một tiếng. Vừa bước vào ngõ Việt bỗng khựng lại. Những đoàn người mang vòng hoa đang xếp hàng trước cửa nhà Mai, tiếng kèn vọng ra ai oán, não nề. Mặt Việt tái đi. Ai vậy? Đứng một hồi lâu nó mới biết. Là mẹ Mai. Bà bị ung thư di căn, bệnh viện trả về... Việt bần thần. Nó theo đoàn người vào viếng nhưng chỉ dám thập thò bên ngoài.
Mai mặc áo xô trắng phủ kín đầu, đứng chắp tay tạ lễ. Con bé không vật vã gào khóc nhưng đôi mắt sưng húp, nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Việt thấy nhoi nhói ở ngực. Định nói mấy lời an ủi nhưng nó thấy không cần thiết nữa. Mai đang quá đau buồn. Việt bước chậm chạp ra cổng. Đầu óc nó là một mớ hỗn độn về cuộc sống, về người thân.
- Anh Việt!
Việt quay lại. Mai đứng ngay sau lưng, mùi hương trầm quẩn quanh con bé.
- Anh sắp về Đức phải không?
Việt gật đầu. Mãi nó mới nghèn nghẹn nói được mấy câu chia buồn. Mai rưng rưng dúi vào tay Việt một con ốc biển rất to, dặn Việt lúc nào mệt mỏi hãy lôi ra áp vào tai, sẽ thấy điều diệu kỳ, và dặn Việt đừng lo cho nó, nó đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Ánh mắt Mai nhìn Việt nhòe nhoẹt nỗi buồn nhưng vẫn sáng lên sự kiên định, vững vàng.
***
Việt lầm lũi đi về nhà bà ngoại, lòng nó ngổn ngang. Nó đi thật nhanh, nó muốn dành nốt vài giờ ngắn ngủi bên bà. Việt sợ... Một nỗi sợ mơ hồ về sự chia ly mà nó không sao lý giải được.
Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, Việt nắm chặt tay mẹ. Nó thấy mẹ run run. “Mẹ! Có con đây rồi!”. Mẹ nhìn nó, gật đầu tin tưởng.
Khi máy bay đã đạt đủ độ cao, Việt lấy con ốc Mai tặng áp lên tai. Một âm thanh kỳ lạ vang lên, tựa hồ như tiếng sóng rì rào từ xa xăm vọng về. Việt có cảm giác như đang đứng giữa bờ cát trắng, lắng nghe những lời thì thầm êm dịu của đại dương. Và xa xa, bóng Mai trong nắng lấp lánh ánh cười...