Hà Nội văn

Kể chuyện mùa thu

Lương Đình Khoa {Ngày xuất bản}

Cuối tháng Tám, nắng Hà Nội dịu như tấm lụa vàng non trải khắp phố phường. Gió đã mang theo chút hơi se lạnh, báo hiệu mùa thu đang hé cửa. Tôi đứng trên vỉa hè đường Độc Lập trong một sớm mai không vội vã.

Đường phố còn thưa vắng, tiếng chổi tre cô lao công quét lá khô xào xạc trên vỉa hè, nghe như một khúc nhạc giao duyên của buổi giao mùa.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Bất giác, một âm thanh ngân vang. Từ phía Quảng trường Ba Đình, tiếng kèn hiệu cất lên trong trẻo, thiêng liêng và trang trọng đến lạ. Đó không phải là một tiếng nhạc đơn thuần, mà như một tiếng vọng của thời gian, xuyên qua lớp bụi của 80 năm lịch sử, chạm đến trái tim. Tôi bước nhanh hơn về phía quảng trường, ngước mắt nhìn về cột cờ.

Bốn chiến sĩ trong lễ phục trắng đang tiến bước. Không chỉ là những bước chân, mà là một nhịp điệu uy nghiêm, đều đặn như nhịp đập của trái tim. Lá cờ đỏ sao vàng được gấp gọn, đặt trang trọng trên tay các anh, như một lời hứa, một niềm tin. Rồi từ từ, lá cờ Tổ quốc được tung ra, nhẹ nhàng như một cánh chim vừa sổ lồng, vươn mình đón lấy làn gió đầu tiên của buổi sáng. Nắng sớm lấp lánh trên nền đỏ, trên ngôi sao vàng.

Khoảnh khắc ấy trong mắt tôi không chỉ là hình ảnh một lá cờ. Tôi thấy hồn thiêng sông núi đang thức dậy, kể lại câu chuyện của lịch sử. Tôi thấy màu đỏ của máu xương bao thế hệ, thấy ánh vàng của những hy vọng, và thấy cả ngàn năm lịch sử đang cùng bay lên. Tất cả hòa quyện, tạo nên một bản hùng ca thầm lặng, nhưng đầy lay động. Một câu chuyện đã nằm sâu trong dòng máu ấy, như một con sông chảy ngược đưa tôi về quá khứ của 80 năm trước. Không phải là những vị tướng lẫy lừng hay những cuộc chiến oai hùng, tôi thấy hình ảnh của bà tôi ngày còn trẻ, đi sơ tán, cõng em nhỏ chạy qua những cánh đồng khô nẻ. Tôi thấy hình ảnh của những người thanh niên bỏ lại chiếc cày, cây lúa để lên đường. Họ đến từ những vùng đất khác nhau, nhưng đều chung một nhịp đập, chung một niềm tin. Họ mang trong mình sức mạnh vô song: Tinh thần đại đoàn kết - điều đã làm nên một chiến thắng vĩ đại. Và tôi nhận ra, không chỉ có những người dân áo vải. Dòng máu tự hào ấy còn chảy trong mỗi người con đất Việt dù là ở vị trí nào. Trong dòng máu Việt, không chỉ có sự kiên cường chống giặc, mà còn có sự thức tỉnh của ý thức dân tộc, đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi cá nhân. Đó là sự lựa chọn của hòa bình thay vì xung đột, của sự thống nhất thay vì chia rẽ. Không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà còn là bản anh hùng ca đang được viết tiếp mỗi ngày.

Tôi nhìn về hiện tại, thấy hình ảnh của một Việt Nam không chỉ là một dân tộc đã chiến thắng trong quá khứ, mà còn là một dân tộc kiên cường vươn lên từ tro tàn chiến tranh. Không còn là tiếng súng, mà là tiếng động cơ của nhà máy, là tiếng gõ bàn phím miệt mài của những kỹ sư trẻ, là sự sôi nổi của những startup công nghệ... Tất cả hòa chung khát vọng và nỗ lực của một quốc gia đang tự tin bước ra thế giới.

Tiếng kèn hiệu đã dứt, kéo tôi trở lại với thực tại. Lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên nền trời trong xanh. Tôi nhận ra niềm tự hào vẫn ngân rung trong trái tim mỗi khi thấy lá cờ Tổ quốc. Nó tựa như một sức mạnh thầm lặng, một sợi dây vô hình nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tháng tám lắng nghe câu chuyện mùa thu lịch sử, cũng chính là dịp mỗi người trẻ chúng ta lắng nghe nhịp đập tự hào của trái tim mình, để hiểu hơn về cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Từ đây, chúng ta vững tin và kiên định hơn để sải bước trên con đường mà đất nước đang đi.

Lương Đình Khoa