Áo trắng ngày khai trường
Tháng Chín về, bầu trời trong xanh hơn, nắng vàng cũng dịu lại, những con phố rực rỡ sắc cờ hoa. Tháng Chín cũng là thời điểm hân hoan khi lễ khai giảng năm học mới bắt đầu.
Trong không gian rộn ràng ấy, tà áo dài trắng của nữ sinh trong ngày khai trường như những cánh bướm trắng bay trong gió. Không cần trang điểm cầu kỳ, không cần sắc màu phô trương, chỉ riêng màu trắng ấy đã đủ làm cho không gian bừng sáng.

Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên được mặc áo dài đi khai giảng. Đó là ngày tôi bước vào lớp 10. Tối hôm trước, tôi hồi hộp đến mức không ngủ được, cứ lo lắng không biết mình mặc áo dài có đẹp như mấy chị gái trong xóm vẫn hay đi học về trên con đường rợp bóng cây không. Buổi sáng hôm ấy, tôi khoác lên mình chiếc áo dài trắng mới tinh mẹ vừa đặt may còn thơm vải mới. Khi soi gương, tôi bỗng thấy mình lớn lên một chút, khác hẳn ngày còn mặc đồng phục sơ mi hồi cấp hai. Ra đến sân trường, trong biển người đông đúc, tôi bỗng thấy một rừng áo trắng. Hàng trăm tà áo tung bay trong nắng vàng như sóng trắng dập dìu. Chúng tôi, những nữ sinh mới mười lăm tuổi, trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều cảm nhận được mình đang bước sang một chặng đường mới của tuổi trẻ.
Áo dài trắng ngày khai giảng không chỉ đẹp ở hình thức, mà còn ở cảm xúc nó khơi dậy. Đó là sự e ấp của những cô bé lần đầu được mặc áo dài, là niềm tự hào khi đứng trong hàng ngũ học sinh trung học, là nụ cười hồn nhiên khi bạn bè khen “trông khác ghê”. Đó còn là ánh mắt trìu mến của thầy cô, của cha mẹ, khi thấy học trò, con gái mình lớn lên từng ngày. Trong buổi lễ khai giảng, khi thầy hiệu trưởng đọc thư của Chủ tịch nước, khi cả sân trường hát vang Quốc ca, tôi đã nhìn quanh và thấy những tà áo dài khẽ lay động trong gió. Dường như chính áo dài đã làm cho buổi lễ thêm trang nghiêm, thêm long trọng. Không có tà áo trắng, lễ khai giảng sẽ thiếu đi một nốt nhạc tinh khôi trong bản hòa âm rộn rã của ngày hội đến trường.
Áo dài trắng cũng là một phần của ký ức thanh xuân. Nó gắn với những cánh hoa phượng cuối mùa còn sót lại trên sân trường, với tán bằng lăng tím nhạt đầu thu, với tiếng cười ríu rít của bạn bè trong giờ ra chơi. Nó đi cùng những bước chân vội vã sau giờ học, những buổi hẹn hò đầu đời còn vụng dại, những tấm hình chụp vội dưới gốc cây rồi lưu giữ mãi về sau.
Nhiều năm đã qua kể từ ngày tôi rời ghế nhà trường. Thỉnh thoảng tháng Chín về, đi ngang qua một ngôi trường trung học, thấy bóng dáng những nữ sinh trong tà áo dài trắng, lòng tôi lại nao nao. Tôi như nhìn thấy chính mình của ngày xưa, bỡ ngỡ và hồn nhiên. Và tôi hiểu, áo dài trắng không chỉ là đồng phục, mà là biểu tượng của một quãng đời đẹp nhất, quãng đời của tuổi học trò, của ước mơ, của sự trong sáng. Nó nhắc nhở ta về một thời đã qua, về sự hồn nhiên mà ta từng có, về những khởi đầu đầy háo hức. Để rồi, mỗi mùa thu sang, khi tiếng trống trường vang lên, khi lá vàng khẽ rơi trên sân, ta lại thấy lòng mình dậy lên một niềm thương nhớ: Nhớ sân trường, nhớ bạn bè, và nhớ những tà áo trắng bay trong gió thu trong trẻo.