Dưới chân núi Pác Ngòi
Mưa rơi từng đợt khiến mặt hồ Ba Bể gợn sóng lăn tăn. Màu nước xanh ngắt, thăm thẳm như nỗi niềm của Nông. Nông mặc kệ cho nước mưa quất rát cả gương mặt, thấm ướt chiếc áo chàm đen che đi khuôn ngực vạm vỡ.
Lòng Nông đang rối bời, đầu Nông đang phải nghĩ, nghĩ nhiều lắm, làm sao có thể để tâm đến một cơn mưa...

“Nông ơi... ơiii!”. Tiếng mẹ gọi ời ời vọng từ chân núi Pác Ngòi dội xuống mạn thuyền. Từng đợt khói bếp vương vấn mái ngói âm dương nhà sàn rồi bay lên cao tít, hòa vào đám mây tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp. Nông vẫn nằm im lặng trên thuyền.
“Đẻ rồi pá mé (1) ơi!”. Tiếng con Thượng gọi váng một góc trời. Cái gì? Đẻ rồi à? Nông bật dậy như có luồng điện chạy vào người. Nông nhảy khỏi thuyền mặc nước bắn tung tóe khiến đám tôm giật mình nhảy lên mặt nước lách tách.
Đứa trẻ con mới đẻ, bé như con mèo rúm ró trong đám tã quấn vội làm Nông cả sợ, không dám bế. Bà đỡ cười khằng khặc: "Trông này, cái mặt tròn xoe, giống thằng bố như đúc nhé. À lố! Còn cái miệng chúm chím hồng hồng này giống đặc con mẹ nhé! Chà chà! Cái trán cao rộng thế này lớn lên sẽ thông minh lắm đây!".
Lời nói vô tình như ngàn nhát dao đâm vào tim Thứ. Nông chẳng nói gì, cầm thật chặt tay Thứ áp vào mình, như sợ Thứ sẽ chạy mất khỏi anh như trước đây.
***
Thứ là cô gái xinh đẹp nhất bản. Tuy không cao nhưng nước da trắng, khuôn mặt tròn trịa như ánh trăng đêm rằm, đặc biệt là đôi má lúm đồng tiền làm nụ cười của Thứ như có bùa mê khiến đám trai bản say như hút sục dín (2) được sợi thuốc ngon. Trong cái đám trai bản ấy có Nông. Nông thương Thứ lắm, nhưng không dám nói ra tiếng lòng, đành đưa lòng mình vào điệu iếm (3): "Người ơi! Đã yêu thì xa mấy núi cũng qua, ơi ì i/ Dùng tiếng đàn bắc cầu anh tới/ Thay tiếng lượn dắt lối người thương ơi...".
Tiếng hát của Nông bay khắp mặt hồ Ba Bể, dội vào núi Pác Ngòi vỡ đanh đanh nhưng không rơi nổi vào tai Thứ. Thứ đem lòng yêu người khác mất rồi. Nông biết chứ nhưng con tim này khó bảo lắm, yêu một người rồi đâu có dễ quên.
Nông vẫn âm thầm quan sát Thứ, âm thầm trong thương nhớ với một nỗi đau âm ỉ khó nói nên lời.
Thứ vốn thông minh, học giỏi, hết cấp hai Thứ được đi học nội trú ở mãi Thái Nguyên. Nông đành che giấu nỗi niềm vào những buổi sáng đi thuyền bắt cá trên hồ, những buổi chiều cúi mặt làm nương ngô nương lúa. Nông chẳng giận Thứ. Tình yêu là cánh chim tự do bay lượn. Nông vẫn tới giúp pá mé Thứ, khi thì sửa cái mái bị dột, lúc thì đóng cột cho chuồng trâu...
Mé Thứ từ lâu đã coi Nông như con trai trong nhà, lúc thì mớ cá, khi thì bó rau, có miếng gì ngon bà cũng để dành cho Nông. Bà thương thằng bé lắm mà không biết phải làm sao. "Bảo con bé Thứ nhiều lần mà nó cứ im lặng thì lòng pá mé cũng phải chịu theo thôi Nông à!".
Mưa. Gió ngàn ào ạt thổi. Những lần về nhà của Thứ cứ thưa dần rồi ít hẳn. Họa hoằn lắm Thứ mới về. Về đến nhà, ánh mắt Thứ cũng cứ mải mê đi đâu, đầu óc mơ hồ như con chim rừng khiến mé ngồi bên bếp lửa nhà sàn cũng chép miệng sốt ruột. Nông nghe người ta nói Thứ có người yêu rồi, người yêu Thứ đẹp trai, trí thức, đâu có cù lần như Nông. Nông vẫn đi thuyền bắt cá, hằng ngày vẫn lên núi Pác Ngòi lấy củi, hái rau dớn rừng. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng trái tim Nông thì run rẩy, vỡ vụn ra cả rồi.
Một chiều hoàng hôn chập chờn phía núi, con Thượng chạy sang nhà tìm Nông, hớt ha hớt hải, chân vấp quàng lên đám dây rừng buộc củi ngã dúi ngã dụi.
- Anh Nông ơi! Sang... sang nhà... cứu chị Thứ... Thứ chết mất... anh ơi!
Chỉ nghe đến đấy, lòng Nông như có đám lửa cháy rừng rực. Nông chạy quáng quàng tới căn nhà sàn cạnh cây mộc miên đang trổ hoa đỏ rực dưới chân núi Pác Ngòi.
Tiếng khóc lóc, van xin đã nghe thấy từ ngoài cổng. Nông chạy xộc vào nhà, đúng lúc pá Thứ cầm khúc củi định phang vào người Thứ. Mặt ông đỏ như cánh hoa mộc miên, khuôn mặt ông lúc này đáng sợ quá, Nông chưa thấy ông giận dữ như thế này bao giờ. Dù chưa hiểu chuyện gì, Nông cũng lao vào đỡ, can ngăn pá Thứ không để cho ông tiếp tục đánh Thứ.
Pá Thứ chỉ tay vào mặt Thứ: "Mày cút! Cút khỏi cái nhà này, đừng để tao thấy mặt mày!". Ông tức giận ném khúc củi xuống sàn nhà đánh rầm một cái rồi bỏ đi. Mé Thứ khóc ngất, lấy tay đánh vào người Thứ, miệng chửi Thứ những câu khó nghe. Thứ ngồi im, nước mắt chảy vô định.
Nông kéo Thứ đứng dậy, đưa Thứ ra khỏi ngôi nhà sàn, vừa lúc trời sâm sẩm tối.
***
Bếp lửa cháy bập bùng, những con cá nhỏ được Nông khéo léo nêm chặt lại nướng trên mặt than hồng đã chuyển màu vàng óng, mùi thơm nưng nức bay khắp căn nhà gỗ nhỏ. “Cơm chín rồi đấy Thứ à! Ra ăn đi cho nóng”. Thứ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn nghe theo Nông. Cái cổ Thứ phập phồng, cái bụng đã lùm lùm lên sau tầng áo chàm. Nông lấy cơm cho Thứ, Nông lọ mọ tìm lọ tôm muối chua gắp cho Thứ.
“Thứ ăn nhiều vào cho con khỏe”. Lời nói ấm áp chỉ đơn giản thế thôi, nhưng Thứ cứ rưng rưng nước mắt. Nông lại gần, vòng tay ôm lấy người Thứ, đôi bàn tay chai sạn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trào ra. Nông thủ thỉ: “Đừng khóc nữa, con nghe thấy, nó biết buồn theo đấy”. Thứ cầm bát cơm lên, ăn từng miếng, trong đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc của Nông. Thứ gắp cá cho Nông: “Mình cũng ăn đi chứ, đừng nhìn em nữa”.
Nông đã sang nhà pá mé Thứ xin cho Nông và Thứ nên duyên vợ chồng. Pá Thứ bảo: "Nó theo không mày thì theo lý, ta không đòi hỏi lễ lạt gì nữa, nhưng dưới nó còn có các em, phải giữ lại cái bộ mặt cho cái họ Hà này". Nông vâng dạ. Mé Thứ ngồi trong buồng khóc sùi sụi.
Đám cưới đơn giản diễn ra với vài mâm cơm mời họ hàng, vì nhà Nông cũng chẳng giàu có gì.
Nông hạnh phúc khi có được Thứ, hết lòng chăm sóc cho gia đình nhỏ. Hạnh phúc tới bất ngờ khiến Nông cứ ngỡ như là mình đang mơ.
***
Người đàn ông đó đến vào một buổi trưa muộn. Anh ta mặc áo sơ mi với quần âu, đi giày da đen, dáng vẻ lịch sự quá lắm. Nông ngồi dưới sàn, con bé Thương ngồi trong lòng Nông cứ túm lấy áo pá, vẻ sợ hãi. Nông hỏi:
- Ông tới đây làm gì?
- Tôi tới gặp Thứ và con bé. Tôi muốn đưa Thứ đi.
Người đàn ông ngập ngừng nhìn vào đôi mắt như hai hòn than của Nông rồi nói tiếp:
- Thứ và con bé không thuộc về nơi này. Hãy nghe tôi! Nếu anh yêu Thứ anh phải để cho cô ấy có được tương lai tốt đẹp hơn.
Nói xong người đàn ông bỏ đi, để lại Nông ôm con gái ngồi như hóa đá.
Nông nghĩ cạn đêm, nghĩ vát ngày. Nông biết từ khi Thứ về với Nông thì vất vả lắm, còn ước mơ làm cô giáo của Thứ nữa... Nông nhìn đôi mắt thơ ngây trong veo của con gái mà lặng lẽ khóc. Nông đã quyết định rồi. Nông nắm chặt tờ giấy có ghi địa chỉ của người đàn ông trong tay.
“Thứ à! Người ta đang chờ Thứ và con bên kia hồ. Đi đi! Đi gặp người ta đi”. Nông đẩy Thứ cùng con gái lên bờ rồi mải mốt chèo thuyền trở về mặc Thứ gọi ời ời. Trời đột ngột đổ mưa. Nước mắt Nông hòa với nước trời, đôi tay Nông cuống cuồng rẽ nước trở về căn nhà nhỏ ven hồ. Nông không ngoái đầu lại lấy một lần. Nông sợ mình sẽ không cầm lòng được mà quay sang bế con gái trở về.
Về tới nhà, Nông mới cảm thấy hết nỗi trống trải. Bố mẹ mất sớm, Nông đã quen cảnh mồ côi. Nhưng tình yêu với Thứ đã đảo lộn cuộc đời Nông. Hình ảnh, bóng dáng quen thuộc của con bé Thương làm trái tim Nông như va phải đá nhọn. Từng chén rượu đắng chát hòa vào với nước mắt, điệu iếm thoát ra từ hơi men nghiêng ngả: “Người ơi! Đã yêu thì xa mấy núi cũng qua, ơi ì i/ Dùng tiếng đàn bắc cầu anh tới/ Thay tiếng lượn dắt lối người thương ơi...”.
Nỗi đau quá lớn làm cho Nông càng uống càng hăng, càng không quên nổi. Nông chao đảo rồi ngã gục dưới nền nhà. Trong giấc mơ Nông thấy bóng dáng Thứ, đôi vai thân thuộc cõng con gái đi quanh nhà hát ru, lời ru êm ái đưa con gái nhỏ vào giấc ngủ. Nước mắt Nông cứ vô thức rơi vào vòng xoáy của những hình ảnh nhập nhòa trong cơn mơ. Trên mái ngói âm dương, trời đổ mưa rả rích từng đợt tê buốt cọ vào nỗi lòng Nông càng thêm cay đắng khôn tả.
***
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm mắt Nông thấy lóa, tiếng chim kêu líu ríu, tiếng trẻ thơ cười khanh khách. Đầu Nông choáng váng. Nông rời giường ra giữa nhà kéo ghế ngồi. Có mùi thơm ngát bay quanh căn nhà làm bụng Nông réo ùng ục.
“Chồng dậy rồi đấy à?”. Tiếng Thứ cất lên, mềm mỏng, dịu dàng. Nông không tin nổi vào tai mình. Quay đầu lại đã thấy Thứ bê bát cháo đến sát người Nông. Thứ thổi cháo, tự nhiên như chuyện hôm trước chỉ là giấc mơ. Nông cầm chặt lấy đôi tay mềm mại của Thứ. Đây mới là sự thật. Nông ôm chặt lấy Thứ mà khóc. Thứ vỗ về Nông như dỗ dành một đứa trẻ.
Tiếng con gái khóc ré lên bên hiên nhà. Thứ gỡ tay Nông để chạy lại bế con. Nông đưa thìa cháo lên miệng, cháo cá hôm nay ngon ngọt đến lạ thường. Bên ngoài kia, nắng đã lên cao khỏi dãy núi Pác Ngòi chiếu sáng cả một vùng nước rộng lớn, lấp lánh, yên bình.
-------
(1) Bố, mẹ (tiếng Tày).
(2) Thuốc lá của người Tày.
(3) Một điệu dân ca Tày.