Hà Nội văn

Ký ức khu tập thể

Hạ Dương 13/09/2025 06:26

Khu tập thể nơi tôi từng sống chuẩn bị phá dỡ để nhường chỗ cho một con đường nhựa lớn. Nhiều người trong khu vui mừng vì sự phát triển của thành phố, tôi cũng vậy, nhưng khi đứng trước ngổn ngang gạch ngói, lòng tôi lại nao nao.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Tuổi thơ tôi gắn bó với khu tập thể này - nơi ngụ cư của những người lao động nghèo như gia đình tôi. Khu tập thể chỉ gồm hai dãy nhà cấp bốn xây chung vách, nhà nào nhà nấy giống y như nhau, từ nước sơn bên ngoài đến cách bài trí bên trong. Hàng mái ngói lợp chung kéo dài từ đầu tới cuối mỗi dãy nhà. Qua năm tháng, mái đã ngả màu nâu xỉn, loang lổ. Vài viên ngói vỡ được thay mới, màu đất nung đỏ tươi tương phản trên nền gạch cũ kỹ như vài nét chấm phá cho một bức tranh cổ kính.

Giữa hai dãy nhà là khoảng sân nhỏ, nơi các bà các mẹ phơi quần áo và đám trẻ con nô đùa. Tôi vẫn nhớ những ngày nắng chói chang, mẹ đem chăn màn ra phơi, chị em tôi rất thích chạy chui bên dưới, tưởng tượng đó là những ngôi nhà bằng vải mềm mại, thơm tho. Dưới bóng nắng, những ngón tay nhỏ chuyển động tạo thành hình con nai, con chó hay con ếch kéo theo những tràng cười không dứt. Rồi cơn mưa rào ập đến, đám thú hoảng hốt lẩn trốn, còn chúng tôi mau mau giúp mẹ gom đồ đang phơi vào trong nhà. Tiếng cười không tắt mà hòa cùng cơn mưa mát lạnh.

Không chỉ trẻ con, với người lớn, khu tập thể này cũng đầy ắp kỷ niệm. Những gia đình ở đây tuy không phải người thân họ hàng nhưng luôn khăng khít, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Bố mẹ tôi đi làm chẳng phải khóa cửa, chỉ cần nhờ hàng xóm để ý giúp đám trẻ trong nhà. Buổi trưa, nếu không có cơm, tôi thường vác bát đi ăn “rình” mỗi nhà một miếng. Nhà này hết mắm hay muối chỉ cần vay tạm nhà kia, thậm chí không trả lại cũng chẳng ai mắng vốn. Có một tối mùa hè bão lớn, nước ngập sân dâng lên tràn cả vào trong nhà, lối đi về như dòng sông sóng sánh. Có vài người chưa kịp về đến nhà thì xe đã chết máy, loay hoay giữa dòng nước. Các chú bác trong khu tập thể hò nhau ra giúp đẩy xe về tận cửa.

Gia đình chúng tôi sống ở khu tập thể này từ khi tôi sinh ra tới khi trưởng thành. Suốt những năm đó, tôi đã chứng kiến bao đám cưới, những đứa trẻ sinh ra, những người già rời xa nhân thế, người mới đến, người rời đi... Cảm giác như một đời người cũng gói gọn trong một khu tập thể nhỏ bé.

Khi nghe tin khu tập thể sẽ bị phá dỡ, nhà nước đền bù cho các gia đình một mảnh đất khác để an cư, mỗi người một tâm trạng. Có người vui vẻ được chuyển sang nhà mới đẹp hơn; cũng có người buồn vì hàng xóm xa nhau, mai đây mỗi nhà đi mỗi ngả. Nhìn từng gia đình lần lượt rời đi, tôi không thể giấu được nỗi bâng khuâng.

Ngày đội công trình đến phá dỡ khu tập thể, tôi và bố cùng về lại xóm cũ. Nhìn đống đá, gạch ngổn ngang, cát bụi mù mịt, bố tôi lén chấm nước mắt, lòng tôi cũng nghẹn lại. Bố nói đây là căn nhà đầu tiên bố dành dụm tiền mua được, là nơi mà cả gia đình mình chia sẻ những tháng năm ấm áp, ngọt ngào. Nơi đây, bố chứng kiến những đứa con được sinh ra, lớn lên, cắp sách đến trường rồi có gia đình riêng. Sau này, dù có chuyển đi đâu chăng nữa, chúng tôi sẽ không có nơi nào để lại kỷ niệm sâu sắc như nơi này. Tôi hiểu những cảm xúc trong lòng bố. Bởi vì tôi biết, tôi cũng sẽ nhớ, rất nhớ những tháng ngày sống ở khu tập thể này.

Nhiều năm sau, tôi có lần trở lại chốn cũ. Nơi này đã trở thành một con đường lớn, hai bên vút lên những tòa nhà cao tầng - minh chứng cho sự phát triển của thành phố. Tôi lần giở những tấm ảnh bố từng chụp ngôi nhà thân thuộc, cố gắng tìm kiếm bóng dáng không gian ấy giữa phố phường tấp nập. Bầu trời trong khung ảnh hòa cùng bầu trời xanh trước mắt, nhưng tất cả chỉ còn lại là hoài niệm. Tôi đứng ngẩn ngơ giữa phố, lòng giăng đầy những nhớ nhung xưa cũ...

Hạ Dương