Gánh tào phớ đêm mưa
Mấy cơn mưa rào làm phố xá thêm phần trầm lặng. Giữa cơn mưa tháng Bảy âm lịch, dường như chẳng ai muốn đi đâu xa khỏi quê nhà.
Đứng bên hiên ngó ra, tôi lặng ngắm những giọt trời chảy xiết vào đất, thấm vào rễ cây, ủ những vụ mùa mới cho sự khởi đầu.

Ngắm mưa, tôi chợt nhớ lại cơn mưa của hơn chục năm về trước. Cái hồi tóc còn để chỏm và thứ quà ăn vặt thân thuộc là những chén tào phớ.
Cô bán hàng đội nón lá địu trên vai đôi quang gánh gỗ, lắc lư bước dưới cái hối hả vừa đủ của nhịp mưu sinh xứ sở, luồn lách vào từng ngõ hẻm cùng tiếng rao đêm.
Tiếng rao “Ai phớ đây...” vang trên con đường mòn gần khu văn hóa xã, đã trở thành ký ức của không biết bao nhiêu đứa trẻ sau mỗi buổi tan trường.
Ngày ấy, một chén tào phớ thường chỉ tầm hai đến năm ngàn đồng. Bọn trẻ trong xóm cứ nghe tiếng rao đêm là gọi với theo, có đứa quen tay còn mang ra cái ghế nhựa nhỏ.
Cô bán hàng thủng thẳng ngừng lại, từ từ khom lưng đặt gánh xuống mảnh đất trống trước sân nhà ai đó có sẵn bóng đèn ngoài hiên. Cô mở nắp chiếc lu đất, hơi nóng từ tào phớ bốc lên để lộ phía dưới lớp đậu non mềm mịn trắng ngà.
Cô hỏi ý từng đứa, rồi dùng cái muôi dẹt gạt từng mảng tào phớ vào bát cho tới khi đầy, chan nước đường gừng lên trên, ai ăn ngọt có thể xin thêm mấy muỗng đường vàng có sẵn trong hũ nhựa phía sau quang gánh.
Miếng tào phớ trắng ngần, thơm béo, bề mặt mịn màng không chút bọt cặn sủi tăm. Nước gừng pha đường mía ngọt thanh, vừa ấm họng trong mùa mưa vừa giúp tào phớ ngon miệng hơn.
Ăn tào phớ cái quan trọng là không khuấy nát. Phải để từng mảng lớn như vậy, vừa dễ múc bằng thìa vừa giữ đúng cái vị đậu nành ngập đường gừng cay cay ngọt ngọt. Vài đứa trong nhóm lỡ tay khuấy nhỏ, cô bán hàng cũng vui vẻ dẹt ngang một muôi mới cho vào chén mà chẳng lấy thêm tiền.
Bọn nhỏ ngồi quây quanh lu tào phớ còn bốc hơi nóng, xì xụp ăn chén đậu non ngọt ngào vị dân dã, ấm tới dạ, mà nhớ cả đời. Lắm khi mưa rơi lất phất, mọi người kéo nhau vào trú dưới mái hiên nhà ai đó trong nhóm, một tay múc đậu ăn, một tay nghịch ngợm sờ thành lu đựng tào phớ cho ấm. Cô bán hàng chăm chút che chắn cho lu tào phớ, ngó màn mưa rồi lâu lâu lại cất tiếng rao.
Mãi tới tận sau này, khi đã đi qua nhiều nơi, ăn thêm nhiều món, nhưng cái nóng ấm ngọt ngào từ gánh tào phớ những ngày mưa se lạnh vẫn là điểm lưu giữ ký ức chẳng cách nào thay thế của tôi.
Vài năm gần đây, những tiếng rao tào phớ dần ít xuất hiện. Thay vào đó tào phớ cũng được đưa vào những khu phố du lịch để bán cho khách tham quan, thậm chí bước vào cả những cửa hàng sang trọng, được chế biến với nhiều biến tấu khác nhau.
Giữa phố xá lấp lánh ánh đèn, dưới cơn mưa, trong tôi lại vang lên tiếng rao năm nào...