Bước chân mùa thu
Máy bay hạ cánh lúc gần trưa. Trời Hà Nội cuối tháng 9 hầm hập như một chiếc chảo rang khổng lồ, trái ngược với cái rét len lỏi từng kẽ áo ở London mới hôm qua.

Hoàng kéo va li vào nhà vệ sinh. Anh cởi chiếc áo len dày, thay vào đó là chiếc sơ mi mỏng. Lúc quay lại băng chuyền nhận hành lý, lòng Hoàng bỗng rộn ràng, hồi hộp như đứa trẻ sắp được trở về nhà sau kỳ nghỉ dài. Đã gần hai năm kể từ ngày anh lên đường du học, cũng vào một ngày tháng 9 nóng bức như hôm nay. Nếu không vì cú điện thoại của bố báo tin bác gái ốm nặng, khó qua khỏi, có lẽ Hoàng còn ở lại nước Anh thêm một thời gian nữa.
Vừa bước ra khỏi cửa sảnh đón, Hoàng đã thấy bố và mấy người bạn đang tíu tít vẫy tay gọi. Anh lao đến ôm chầm lấy bố rồi bắt tay từng người. Đôi mắt bố nhìn Hoàng ánh lên niềm vui xen chút ngỡ ngàng, rồi ông khẽ thông báo mẹ bận chăm sóc bác nên không đi đón Hoàng được. Bạn bè bảo Hoàng trông như nghệ sĩ, chắc tại mái tóc dài buộc túm bằng sợi dây nhỏ. Suốt mấy tháng vừa qua anh dồn hết tâm sức cho bản đồ án thạc sĩ nên chẳng có thời gian đi cắt tóc.
Nhưng nói Hoàng chỉ chăm chú vào đồ án tốt nghiệp cũng chưa hẳn đúng. Vài tháng gần đây, như đã thành thói quen, cứ mỗi buổi chiều rời thư viện anh lại dành chừng ba mươi phút để nhắn tin messenger. Đó là một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn do một người bạn thân gửi ảnh cho anh kèm lời nhắn đầy thách thức: “Em này khó tiếp cận lắm, liệu ông có làm quen nổi không?”. Hoàng chỉ cười: “Để thử xem”. Thế là từ cái “thử xem” ấy hai người nhắn tin qua lại không bỏ ngày nào. Ảnh trên Facebook cho thấy Uyên có gương mặt sáng và nụ cười hiền. Cô đang học năm cuối chuyên ngành du lịch. Đôi khi cô còn gửi cho Hoàng bài tập tiếng Anh nhờ anh góp ý.
***
Về đến nhà, việc đầu tiên là Hoàng vào phòng thăm bác gái. Kể từ khi người chồng sắp cưới hy sinh ở chiến trường, bác anh đã quyết định dành phần đời còn lại để chăm lo gia đình, giúp bố mẹ nuôi nấng các em, sau đó lại quan tâm chăm sóc các cháu như con đẻ... Giờ đây, nhìn người phụ nữ gầy guộc nằm lặng trên giường, hơi thở yếu ớt, anh không kìm được nước mắt. Mẹ Hoàng ngồi bên cạnh, cúi xuống thì thầm:
- Cháu Hoàng nó về thăm bác đấy. Bác có nhận ra không?
Đôi mắt mờ đục của bác chợt rưng rưng, môi khẽ mấp máy. Hoàng cầm đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương, mắt anh nhòe đi. Những ngón tay này ngày xưa từng cầm tay Hoàng nắn nót những nét chữ đầu tiên. Giờ đây, đôi tay ấy lạnh ngắt, không còn đủ sức đáp lại hơi ấm từ tay anh.
Đêm hôm đó bác ra đi, nhẹ như chiếc lá lìa cành. Như thể bác đã chờ anh về mới yên tâm khép mắt.
Sau mấy ngày bận rộn lo liệu đưa bác về với ông bà tổ tiên, khi ngôi nhà đã trở lại nhịp sống thường ngày, Hoàng mới có khoảng lặng để nghĩ về tương lai. Hôm qua anh nhận được email từ giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp. Là sinh viên Việt Nam đầu tiên của khoa, lại có thành tích học tập xuất sắc, Hoàng được giáo sư giới thiệu và nhà trường xem xét cấp học bổng toàn phần để học lên tiến sĩ. Hoàng hiểu cơ hội ấy không phải ai cũng có, nhưng anh vẫn phân vân. Nếu nhận lời nghĩa là thêm ít nhất bốn năm nữa miệt mài học tập. Hoàng hình dung tương lai sẽ trở thành một nhà nghiên cứu hay giảng viên đại học. Con đường ấy chưa bao giờ là lựa chọn của anh. Nhưng học tiến sĩ ở Anh cũng mở ra cơ hội định cư lâu dài, giấc mơ của biết bao người anh từng gặp. Còn một điều nữa khiến Hoàng chần chừ: Thời tiết ở Anh lạnh và ẩm ướt quá. Suốt gần hai năm ở London hầu như chẳng có mấy ngày nắng ấm để anh có thể mặc quần cộc, áo phông dạo phố. Những lúc ấy anh càng quay quắt nhớ những buổi chiều nắng chan hòa nơi quê nhà...
***
Một buổi sáng, Hoàng nhắn tin cho Uyên: “Chiều nay em rảnh không? Anh mời cà phê nhé?”. Cô đáp gọn: “Sáng em bận học, nhưng chiều muộn thì được”.
Họ hẹn nhau ở quán cà phê gần trường Uyên. Hoàng đến trước, chọn chiếc bàn gần cửa sổ. Những tia nắng đầu thu xiên nhẹ qua tán lá, rơi thành những vệt vàng lay động trên mặt bàn gỗ.
Uyên bước vào, mái tóc dài ôm lấy bờ vai, đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn, đúng như ảnh trên Facebook. Nhưng ngoài đời ở cô toát ra vẻ gì đó ấm áp, gần gũi hơn.
Câu chuyện trôi đi tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ lâu. Hoàng kể về những ngày đông ở London, sương mù giăng kín đến mức chỉ nhìn thấy trong vòng vài mét. Uyên kể về những chuyến đi thực tập, về mơ ước sau khi tốt nghiệp được trở về quê làm việc tại một resort ven biển. Khi chia tay, Hoàng lấy túi quà nhỏ từ ba lô đưa cho cô, bên trong là mấy món đồ mỹ phẩm anh đã chọn mua ở một trung tâm thương mại trước ngày trở về.
- Anh tặng em. Hy vọng em sẽ thích.
Uyên hơi ngạc nhiên rồi cô đưa tay nhận lấy món quà. Giây phút ấy, Hoàng bỗng thấy khoảng cách mấy nghìn cây số và hàng trăm ngày xa lạ giữa họ bỗng chốc tan biến.
***
Sau buổi gặp đầu tiên, những cuộc hẹn trở nên thường xuyên hơn. Họ thường ngồi bên nhau ở quán ven hồ, vừa trò chuyện vừa nhìn hoàng hôn dần buông xuống.
Uyên kể về gia đình ở quê, nơi phố biển ngập tràn nắng gió. Hoàng lắng nghe và mường tượng ra những buổi sớm cùng cô đi dọc bãi biển, để sóng tràn qua mắt cá chân... Càng gần gũi Hoàng càng nhận ra Uyên không chỉ xinh xắn mà còn tinh tế. Một lần đang ngồi ở quán, Uyên gọi thêm cho anh cốc trà gừng nóng chỉ vì thấy anh ho khẽ mấy lần. Khi ly trà được đặt xuống, cô mỉm cười: “Anh uống đi cho ấm”. Hoàng bỗng thấy lòng mình ấm lên theo hơi nước nghi ngút.
Những buổi trò chuyện lấp đầy những khoảng trống mà Hoàng tưởng sẽ dành cho việc cân nhắc học bổng tiến sĩ. Mỗi lần nhìn ánh mắt Uyên, anh lại thấy quyết tâm sang Anh học thêm vài năm trở nên mong manh. Một buổi tối, trong lúc xem lại email của giáo sư, Hoàng chợt thở dài. Anh hiểu rằng quyết định sắp tới sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa rào. Tiếng mưa rơi như gõ nhịp giục giã. Hoàng ngồi bên bàn làm việc. Anh mở máy tính đọc lại email của vị giáo sư. Từng câu từng chữ như nhắc anh về một tương lai rộng mở. Nhưng trong khoảnh khắc, Hoàng hình dung gương mặt bố mẹ, cả ánh mắt mong đợi và đôi tay gầy run run của bác gái hôm anh trở về, và những buổi chiều bên Uyên... Anh tự hỏi, nếu ở lại đây anh sẽ có những gì, và nếu ra đi thì sẽ bỏ lại những gì?
Ngón tay Hoàng lướt trên bàn phím. Một lá thư ngắn gọn. Hoàng cảm ơn giáo sư, bày tỏ trân trọng cơ hội mà ông dành cho mình nhưng xin phép từ chối... Khi nhấn nút gửi, Hoàng nghe tim mình như lỡ một nhịp.
Vài tuần sau, Hoàng nhận lời mời làm việc tại một công ty du lịch. Với vốn tiếng Anh cùng kinh nghiệm học tập ở nước ngoài, anh được giao phụ trách mảng truyền thông quốc tế. Những ngày đầu anh tất bật với đủ loại việc: Soạn, trả lời email, thiết kế file quảng cáo, tham gia họp với đối tác... Dù bận rộn nhưng anh thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Chiều cuối tuần, Hoàng rủ Uyên đi dạo bờ hồ. Cô mang theo hộp bánh nhỏ tự tay làm, cười bảo:
- Chúc mừng công việc mới của anh.
Họ ngồi bên nhau, lặng im nhìn mặt nước gợn sóng. Gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Hoàng chợt nghĩ, có lẽ không phải lúc nào cũng cần đi xa mới tìm được điều mình mong muốn. Trong ánh hoàng hôn đỏ sẫm, Hoàng quay sang nhìn Uyên. Ánh mắt cô chạm vào anh, yên lành và dịu dàng.
***
Sáng thứ bảy, Hoàng thức dậy sớm hơn thường lệ. Thành phố còn ngái ngủ với những con đường thưa vắng. Anh khoác áo đi ra ban công, hít thật sâu mùi gió mát lành. Xa xa, bầu trời chuyển dần từ xám sang hồng nhạt, báo hiệu một ngày thu trong trẻo.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Uyên: “Mình về biển đi anh?”. Anh mỉm cười, gõ lại: “Chờ anh nhé”.
Hoàng quay vào lấy vài bộ quần áo bỏ vào ba lô. Bước chân anh nhẹ tênh, như thể đã cởi bỏ được những gánh nặng. Trước mặt anh, một con đường mới đang mở ra, không hướng về phía xa xôi, mà là để anh trở về với chính mình.