Hà Nội văn

Hà Nội dịu dàng

Nhất Mạt Hương {Ngày xuất bản}

Bạn nói không thích Hà Nội, Hà Nội nhộn nhịp và xô bồ, bụi bặm và bon chen. Sao tôi vẫn cứ thích, cứ yêu, vẫn thấy Hà Nội dịu dàng đến thế - như thể một người thương. Có phải tại tôi luôn tìm những góc nhỏ bé mà yên bình giữa ồn ào, tấp nập?

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Có thể chỉ là một sớm nào, đặt chân vào chùa Trấn Quốc, thấy mấy vị khách nước ngoài trầm tư bên vườn tháp, chăm chú ngắm những dòng chữ Hán lạ lẫm, xa xôi. Mặt nước hồ Tây buổi sớm lãng đãng sương, in bóng vài ba người chạy thể dục. Họ quen nếp chạy bộ quanh hồ tự khi nào? Có nhận ra màu thời gian đổ trên những tàu cau bên cổng, qua vết gạch thẫm nâu, nhẫn nại? Hay một chiều hè tắt nắng, sang phía bên kia, chọn một chiếc bàn nhỏ, gọi một đĩa bánh tôm mà nhẩn nha ngắm hoàng hôn Hà Nội trong mênh mông gió. Rồi ra cổng mua que kem Tràng Tiền đứng ăn để nhấm nháp hương vị Thủ đô. Đường Thanh Niên nườm nượp người xe vẫn thấy ý nghĩ dạt dào vì gió trời hào phóng. Bất giác nghĩ đến những người làm đường năm xưa. Có một sự chuyển mình âm thầm mà mãnh liệt từ trong mạch đất, nguồn nước nơi này.

Ấn tượng với những công trình lớn đang mọc dày lên ở rìa Thủ đô, những tòa cao ốc, chung cư, những con đường trên cao nghìn tỉ, những dự án triệu đô, khu vui chơi hiện đại... nhưng tôi lại chỉ muốn lang thang trên những tuyến phố cũ, con đường cũ, ngửi mùi hương cũ chảy theo từng mùa trên sắc lá, mắt hoa. Cứ níu kéo những rêu phong in dấu dặm dài lịch sử. Nên có thể đứng lặng hàng giờ bên chùa Một Cột nghe huyền tích xưa; lang thang Hoàng Thành cả ngày chỉ để cảm giác được lặn vào quá khứ, và rơi nước mắt trước những hình ảnh ở mỗi góc trong nhà tù Hỏa Lò. Lại đi tìm ý nghĩa cuộc sống từ những ngày đã qua, những gì từng hiện hữu. Là vài lát cắt, mảnh vụn trong các bảo tàng vẫn còn mang hơi thở nóng hổi của sự hồi sinh. Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Thiên nhiên rồi Bảo tàng Hà Nội... Người ta nói, một phần linh hồn của thành phố nằm trong các bảo tàng. Có phải đằng sau vẻ khô khan, sơ giản, xù xì là trùng trùng những vỉa tầng văn hóa, nếp sống... để soi vào thấy cả dáng hình, tiếng nói xứ sở. Những được mất như phù vân nhưng những ngày đã qua không phải là trang trắng. Bảo tàng, những ngôi nhà xưa cũ, những công trình mang dấu ấn người Pháp níu lại cho Hà Nội nét đậm đà, mềm mại rất riêng.

Hà Nội - cô gái nền nã đang trở mình thoát xác. Nhưng cứ yêu đi, thương đi những thăm thẳm trong tâm hồn cô gái ấy - những điều không mất theo thời gian. Là những con đường trở mùa thay áo, những vỉa hè xao xác lá và hoa, những rộn ràng của buổi mai chợ sớm, những hàng quà, hàng bánh hội tụ đặc sản mọi miền, chân chất vị quê hương lẫn tinh túy đất ngàn năm tích tụ.

Chỉ một buổi lang thang hồ Gươm, phố cổ sẽ hiểu vì sao mà phải lòng Hà Nội. Không phải vì màu nước hồ Gươm biêng biếc, chẳng phải tại tháp Rùa an nhiên hay hàng liễu thẹn thùng trong gió. Phải lòng Hà Nội vì ngõ nhỏ, phố nhỏ, vì những quán cóc liêu xiêu, những đường sách, phố bích họa, gốm sứ... Những cây cầu dù già cỗi như Long Biên hay hiện đại như Nhật Tân đều rưng rưng nỗi niềm, mà mỗi lần lại qua tưởng gặp người thân.

Hay bỗng một ngày lòng chênh vênh, hoang hoải, bạn cũng luôn tìm được một góc cho riêng mình ở thành phố này. Những quán cà phê, quán nước, thao thiết nhạc Trịnh hay ngập tràn sách, không gian rất thơ khiến ta phải thảng thốt: Ơ kìa! Ngồi bên vỉa hè, nhấp ngụm nước chè nóng, nhìn mùa trôi chầm chậm... sẽ hiểu vì sao không muốn xa Hà Nội.

Hà Nội dịu dàng đến thế! Trả hết cho người những ồn ào và bụi bặm. Cất giữ mảnh đất này trong một góc trái tim.

Nhất Mạt Hương