Hà Nội văn

Người đàn bà nơi góc phố

Mai Thu Phương 12/10/2025 06:31

Mười năm. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối năm, nơi góc phố ở đường Bà Triệu vẫn thấy chị với xe đẩy hột gà nướng.

Dù nắng, dù mưa và thời gian có vô tình bước qua thì chị vẫn đẹp. Vẻ đẹp mặn mà, duyên dáng khiến cho ai lỡ một lần nhìn thấy sẽ cố tình ngoái lại nhìn thêm ít phút.

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Góc phố Bà Triệu có nhiều chỗ bán đồ ăn vặt vì gần trường học, bệnh viện và vài cơ quan nhưng bao giờ xe đẩy của chị cũng đông khách nhất. Vì món trứng nướng nóng hổi, gia vị đậm đà lại thêm muối tiêu chấm kèm độc quyền. Hơn nữa, chị bán giá rẻ, phù hợp với túi tiền của học sinh, dân văn phòng và người đi nuôi bệnh. Đặc biệt nhất vẫn là chị đẹp. Tụi học sinh mỗi ngày vẫn rủ nhau “mua trứng nướng của cô đẹp ăn”. Hết lớp học sinh này đến lớp học sinh kia gọi như thế dần dà chị có tên Đẹp. Dù tên thật của chị cũng rất đẹp: Mỹ Châu. Bà Tư bán bánh chuối chiên bên cạnh mỗi lần vắng khách, quay sang nhìn chị vừa thoăn thoắt tay lật trứng trên bếp than hồng lại xoay qua soạn túi đựng sẵn muối tiêu, rau răm, lắc đầu rồi tặc lưỡi thở dài:

- Đúng là hồng nhan bạc phận. Ông bà ta nói có sai bao giờ.

Dường như đã nghe quen câu này, chị Đẹp dừng tay, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn bà Tư khẽ trả lời:

- Số phận gì đâu cô, ở bản thân mình cả.

Cũng chẳng biết cuộc đời khổ là do số phận đặt để hay do bản thân nhưng tuyệt nhiên chị chưa bao giờ than vãn. Có lần, trời mưa bão cả tuần liền, xóm trọ toàn dân tứ xứ từ quê lên thành phố tìm kế mưu sinh, bắc ghế ngồi ngay cửa nhìn trời, nhìn đất, cầu mong cho trời nhanh nắng ráo để kiếm tiền lo cho cuộc sống trước mắt. Nào tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền con cái học hành và cả tiền gửi về quê lo cho cha mẹ già yếu. Bà Tư nhìn ra lối đi nhỏ giữa hai dãy nhà trọ úp mặt vào nhau là dòng nước đục ngầu, rác rến nổi lềnh bềnh than thở:

- Chẳng biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu.

Thú thực lúc ấy chị Đẹp đã phải cố gắng để không rơi nước mắt vì cảnh thì buồn, mà tâm sự của bà Tư cũng sầu não chẳng kém. Nhưng chị chẳng biết phải an ủi bà ra sao. Dù tận sâu thẳm trong lòng chị vẫn tin rằng, ai cũng có cho riêng mình một ánh sáng để soi con đường phía trước đi. Như chị chẳng hạn, dù vất vả đấy, nhiều lúc đau đớn đến tận cùng nhưng chị không bao giờ bỏ cuộc. Vì chị biết nhất định bé Bi sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Một ngày nào đó nhất định mẹ con chị sẽ được ở bên nhau.

***

Năm mười tám tuổi, bẽn lẽn gật đầu làm vợ anh - người đàn ông thành đạt và lịch lãm, chị đã nghĩ cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới. Chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Chẳng phải chị không nhớ mấy câu mẹ thường dạy trước khi lên thành phố, nào là đũa mốc đừng cố gắng chòi mâm son, vợ chồng ở với nhau phải "môn đăng hộ đối" mới dễ cư xử. Nhưng người con gái mơ mộng trong chị vẫn tự động viên rằng thiếu gì những trường hợp ngoại lệ.

Vợ chồng quan trọng nhất vẫn là yêu thương nhau. Điều này thì chị tự tin ở mình và ở anh. Anh đã theo đuổi chị một thời gian dài. Ngày nào cũng thế, anh kiên nhẫn ngồi phía trước cửa hàng để chờ chị tan làm, chạy xe phía sau soi đèn cho chị khi vào xóm trọ tối và vắng. Thỉnh thoảng, anh còn mua đồ ăn mang lại cho chị. Có những món chỉ nhìn hộp bên ngoài đã biết loại mắc tiền. Mấy đứa làm chung cứ xúi, gật đầu bạch mã hoàng tử đi, leo lên xe máy ngồi cho khỏe, rồ ga một cái là tới, đạp xe mệt thấy mồ. Làm cao hoài coi chừng mất mối. Dù khi ấy còn nhỏ nhưng chị cũng hiểu rằng, mọi chuyện đều cần có thời gian kiểm chứng, nhất là trong chuyện tình cảm.

Cái gì là của mình thì nhất định sẽ là của mình, đã không phải của mình thì dù vồ vập hay níu kéo cũng chẳng giữ được. Có lẽ vì thế ngoài sắc đẹp thì sự bình thản của chị tạo nên sức hút đặc biệt. Bởi đó giờ ít có người con gái nào thờ ơ trước vẻ đẹp trai và thành đạt của anh như chị. Nhưng sau đợt sốt xuất huyết, anh chăm chị từ bệnh viện về đến nhà. Nhìn cái cách anh lóng ngóng nấu tô cháo, tay thì không ngừng quẹt mồ hôi trên trán vì áp lực thì chị nghĩ anh chính là một nửa của mình. Một người đàn ông dịu dàng và ấm áp như chị vẫn hằng mơ ước.

Căn biệt thự màu vàng ngay trung tâm thành phố là tổ ấm của anh và chị. Người con gái quê vốn chỉ quen với ruộng đồng, căn nhà nhỏ giản đơn với đồ dùng căn bản đã choáng ngợp với sự hiện đại và tiện nghi của nhà chồng. Sau đám cưới hoành tráng với khách mời sang trọng, chị như tê liệt vì phải đi lại và cười nhiều.

Nhưng những ngày sau đó phải làm quen với “nếp nhà chồng” mới thực sự khiến chị mệt mỏi và áp lực. Bếp hồng ngoại, máy pha cà phê, máy giặt, máy sấy, mẹ chồng buổi sáng uống nước ép cho đẹp da, cha chồng cần một bình trà ấm..., và còn ti tỉ thứ phải học, phải ghi nhớ. Mà chị thấy cái gì cũng khó, khó hơn việc ngày đầu tập tễnh lên thành phố xin vào cửa hàng bán quần áo, bà chủ dạy cách phân biệt các chất liệu vải, size, mẫu và cách nói năng để chiều lòng khách. Càng lo lắng thì chị càng quên và làm sai nhiều. Ban đầu cha mẹ chồng còn nhẹ nhàng an ủi từ từ sẽ quen nhưng về sau thì họ chán ngán. Chán cô con dâu quê mùa và hậm hực cậu con trai cứng đầu, cãi cha mẹ. Vết nứt từ đầu chỉ nho nhỏ bởi những đụng chạm vặt vãnh thường ngày, những cau mày xét nét, nhưng lâu ngày dài tháng thì nó trở nên toang hoác.

Và một ngày chị đau đớn nhận ra, anh chẳng yêu chị như chị vẫn nghĩ. Nếu yêu, anh sẽ không để chị lạc lõng trong ngôi nhà quen thuộc của anh. Nếu yêu, anh sẽ chẳng lờ đi khi cha mẹ buông lời trách mắng chị trong bữa cơm tối. Nếu yêu, anh sẽ chẳng để vợ mỗi đêm chờ anh đến mỏi mòn. Anh yêu chị, à không, anh theo đuổi chị vì sự háo thắng của tuổi trẻ và sự khác biệt với những cô gái anh thường gặp. Nhưng về chung sống với nhau anh mới hiểu rằng, người con gái đơn giản, thuần khiết mà anh từng mê đắm, từng cất công theo đuổi chẳng thể nào có thể khoác tay anh bước tự tin trong những buổi tiệc gặp gỡ đối tác sang trọng. Nhìn vợ cứ loay hoay, mặt cúi gằm vì thiếu tự tin anh phát bực. Và cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến. Chị phát hiện chồng có người phụ nữ khác khi con gái mới bước chân vào mẫu giáo.

Nhà nghèo, chẳng được học rộng hiểu cao nhưng chị cũng đủ lòng tự trọng để tự mình dứt ra khỏi cuộc hôn nhân khi mà chồng công khai dẫn người tình về nhà và cha mẹ chồng đon đả tiếp đón. Chị dứt áo ra đi trong một buổi chiều trời nhàn nhạt nắng. Biệt thự, hoa hồng, tủ quần áo đầy ăm ắp, chị chẳng nuối tiếc gì, chỉ tiếng khóc của con gái làm tim chị như bị ai lấy dao mà cứa liên hồi. Nhưng chị biết mình phải đi để được làm một người mẹ có đủ tự tin nhìn thẳng vào mắt con gái.

***

Chị Đẹp quyết định “chơi lớn”: Mua năm trứng gà sẽ được tặng một. Thì vui mà, gần hai chục năm từ ngày bước chân khỏi căn biệt thự màu vàng, chị Đẹp cũng chỉ chờ đợi đến ngày này. Ngày con bé Bi đến tìm chị. Hết hàng chị Đẹp vội dọn dẹp không quên dặn bà Tư tối về sớm ăn cơm với mẹ con chị. Bà Tư cười để lộ hàm răng chỉ còn vài cái.

Gặp lại con, chị Đẹp vui nhưng khóc suốt. Khóc vì mừng và khóc vì tủi. Hai mẹ con ở chung trong một thành phố mà bao năm mới được gần nhau đến như vậy. Bao năm chị mới được ôm con thật chặt. Những lần trước chị chỉ dám lấp ló phía xa mà nhìn con. Mâm cơm dọn ra đã nguội mà chị Đẹp chỉ mải ôm con, vuốt ve và hỏi han như để bù đắp gần hai chục năm xa cách.

- Mẹ xin lỗi con!

Chị Đẹp nói và nhìn thẳng vào mắt con gái.

- Con hiểu mà mẹ. Khi đó mẹ chẳng có lựa chọn nào tốt hơn.

Bi đã từng giận, cũng đã từng oán trách sao mẹ nỡ bỏ đi khi con còn thơ dại. Nhưng khi cô lớn lên, trải qua những cung bậc của tình yêu và cuộc sống thì cô hiểu rằng, nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ và tuyệt vọng thì chẳng người mẹ nào nỡ bỏ con mình ở lại. Và thực sự là mẹ vẫn ở bên cạnh cô dù âm thầm, lặng lẽ.

- Tuần sau đám cưới con, mẹ và ngoại đến nha. Con sẽ đặt may hai bộ áo dài thiệt đẹp.

Chị Đẹp lại ôm siết lấy con lần nữa. Bà Tư thấy lòng rộn ràng, tiếng nhạc từ đầu hẻm vang lại như hòa vào niềm vui của những người phụ nữ trong phòng trọ nhỏ.

Mai Thu Phương