Giàn hồng leo
Mẹ đi lấy chồng, tận phía bên kia dãy núi Neo. Tạm thời mẹ không mang theo Hân đi được. Sau đám cưới, nó ở nhà với bà ngoại, cậu Lưu và mợ Mai. Đó cũng là những ngày tháng trải dài nỗi nhớ, nỗi ngóng chờ của Hân về mẹ.
Những buổi chiều, khi hoàng hôn sụp xuống phía chân trời đỏ rực, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà vắng lặng, chỉ còn lại nỗi buồn se sắt trong lòng đứa trẻ ngây thơ.

Hình ảnh bố cứ xa dần, bởi Hân ở với mẹ, bố lấy vợ khác ngay sau khi ly hôn. Ngày bố cưới, Hân mặc áo hoa màu xanh nõn chuối, chiếc áo đẹp nhất, mới nhất của Hân, là món quà bố cho Hân lúc bố mẹ chia tay tại tòa. Bố đi bên người đàn bà khác, ôm bó hoa trắng, cười tươi hạnh phúc. Chiều hôm trước, khi cô Hữu, em gái bố, đón Hân về dự đám cưới, Hân thấy mẹ lau vội giọt nước mắt. Hân cất lời an ủi mẹ, dù chẳng ai dạy: “Mẹ đừng buồn, mẹ mà buồn, giàn hồng leo ngoài sân sẽ héo”. Bình thường mỗi khi Hân khóc, mẹ cũng hay dọa thế. Hân thích cái giàn hồng leo ấy lắm, không biết nó mọc ở khu tập thể này từ bao giờ, hoa nở màu hồng, thơm ngát.
Ở bên mẹ, Hân hay được nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Rồi mẹ hát ru bằng một làn điệu quan họ. Mẹ bảo, ngày xưa vì mẹ hát hay nên bố có cảm tình với mẹ. Nhà bố ở bên kia sông, bố đón dâu bằng chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh. Đi qua con đường có rặng phi lao rì rào đón gió. Thế rồi, những vụn vỡ trong hôn nhân dần dần âm ỉ. Bố mẹ không tìm được tiếng nói chung.
Chuyện của người lớn, Hân chưa hiểu hết được. Thế giới của người lớn chỉ toàn nỗi buồn và nước mắt. Hân chỉ muốn mãi là đứa trẻ lên sáu tuổi được vui chơi cùng bạn bè trong khu tập thể. Mỗi buổi tan học về, cả bọn rủ nhau đi bắt chuồn chuồn hay tết những bông hoa dại thành chiếc vương miện cho cái Loan xinh nhất làm hoa hậu, hoặc chơi rồng rắn lên mây dưới giàn hoa hồng leo ngạt ngào hương thơm. Mùi thơm ấy, giàn hoa ấy cứ ám ảnh vào trong tâm trí Hân, thành kỷ niệm êm đềm, thành ký ức ngọt ngào để thương, để nhớ.
***
Cho đến một ngày, mẹ nằm trong diện bị cắt giảm hợp đồng và nhận chế độ “lĩnh một cục”. Số tiền chẳng là bao, mẹ dồn vốn để học nghề làm đậu phụ. Dưới gốc nhãn nhà bà ngoại, những mẻ đậu phụ được làm ra và xếp vào thùng mang đi bán. Người ta không có tiền thì đổi thóc, đổi gạo, có khi còn mua chịu. Mẹ làm có một mình, lại không khéo tay, miếng đậu hay bị nát. Chẳng những không có lãi mà còn lỗ vốn. Thế là đành bỏ nghề.
Từ một nhân viên kế toán, giờ đây mẹ trở thành người buôn bán khắp chợ trên, chợ dưới trong thị trấn. Mẹ gầy đi nhiều, đôi tay trắng muốt, các ngón thon dài giờ trở nên chai sần, thớ gân chằng chịt. Bà ngoại xót xa bảo: “Con có mỗi cái Hân là con gái, cũng nên đi lấy chồng khác mà kiếm lấy thằng con trai sau này còn nương tựa, đời con còn dài”. Lúc ấy Hân nghĩ mẹ đi lấy chồng mà vui thì Hân cũng vui theo. Mẹ sinh thêm em bé thì Hân cũng có em như mấy đứa bạn trong xóm này.
Bác Toan xuất hiện, rồi đến nhà Hân thường xuyên hơn, có hôm ở lại ăn cơm sau đó ngồi cùng mẹ dưới gốc cây nhãn tới khuya. Những lúc bác Toan ở đây, mẹ nói cười với bác ấy nhiều hơn mà đôi khi bỏ quên Hân. Sự tủi hờn dâng lên trong lòng, Hân thầm gạt nước mắt, chẳng hiểu sao nó không muốn để mẹ biết.
Một buổi tối, mẹ hỏi: “Hân, con có muốn cho mẹ đi lấy chồng không?”. Từ lúc biết mẹ vui với bác Toan, không còn quan tâm tới mình nữa, Hân âm thầm ghét người đàn ông ấy. Hân nhìn mẹ, rồi nhìn hai bàn tay mình đang vo lại với nhau, muốn gào lên thật to rằng: “Không, con không muốn cho mẹ đi lấy chồng!”. Nhưng Hân không nói được, cổ họng nghẹn ứ, mãi mới thốt ra một câu: “Mẹ đi lấy chồng, sẽ bỏ rơi con phải không?”. Nước mắt Hân lã chã rơi xuống má từ khi nào. Hân cố kìm cơn nức nở nhưng không được. Bao tủi hờn được phen vỡ òa. Mẹ ôm lấy Hân, cũng khóc. Mẹ bảo: “Con có thương mẹ không? Mẹ lấy bác Toan rồi mẹ thu xếp đón con đi cùng. Mẹ cũng muốn cho con một gia đình mà trước đây mẹ đã từng đánh mất”.
Bà ngoại nói: “Mẹ con còn trẻ, đừng ích kỷ, hãy để mẹ con đi lấy chồng. Đừng buồn, có bà ở đây với con rồi”. Như vậy là nếu không đồng ý để mẹ đi lấy chồng, Hân sẽ là người ích kỷ, là người xấu. Không, Hân sẽ làm người tốt, phải làm người tốt, dù người tốt luôn buồn.
***
Mẹ đi lấy chồng vào một ngày thu, nắng ngả vàng trên con đường đất. Khóm râm bụt bên hàng rào nở hoa đỏ rực, thứ hoa bọn trẻ con hay hút mật dưới cuống hoa để vị ngọt hiếm hoi tan thấm nơi đầu lưỡi. Mẹ ngoái lại nhìn Hân, ánh mắt buồn bã xen lẫn cảm thương, áy náy. Hân nhìn theo mẹ, cái bóng dáng quen thuộc mà sao hôm nay trở nên xa lạ. Mẹ mặc chiếc áo dài trắng mượn của dì Hoa, xinh đẹp, thẹn thùng. Mẹ theo đoàn rước dâu đi khuất, những ồn ào cũng tắt dần, chỉ còn lại Hân đang ngồi trong lòng bà ngoại. Bà ôm lấy Hân, vuốt ve mái tóc của Hân, vỗ về: “Tối nay Hân ngủ cùng bà, bà gãi lưng cho dễ ngủ”.
Chưa khi nào thời gian lại trôi chậm chạp như hôm nay, chỉ có nỗi nhớ về mẹ cứ dài ra, mênh mang, vô tận. Đêm, những vì sao thắp nến lung linh, mảnh trăng thu hao gầy in trên nền trời xanh thẳm như dấu hỏi trong lòng Hân. Những thắc mắc về mẹ ngổn ngang, giờ này không biết mẹ đã ngủ chưa, mẹ có nhìn ra phía cửa sổ khép hờ giống Hân lúc này không. Nghĩ rồi nó lại khóc, khóc thầm thôi để bà ngoại không biết. Những cảm xúc dội về, nối đuôi nhau, cào xé một đứa trẻ vừa tròn 9 tuổi.
Cậu Lưu theo người làng đi làm thợ mộc ở mãi trên Tây Bắc. Mợ Mai dặn Hân sau giờ học ở nhà bế em để mợ đi làm đồng. Nó cắp thằng em ở sườn, men theo con đường đất ra ngã tư, nhìn ra phía đường quốc lộ. Hân đứng đấy, ngóng mẹ, cứ hy vọng là người phụ nữ mặc áo tím, ngồi trên chiếc xe đạp kia chính là mẹ, sẽ tới và đón nó đi. Nhưng rất nhiều chiếc xe đi qua mà chẳng thấy mẹ đâu cả. Hân cắp em đi về, thằng bé khát sữa, khóc ngằn ngặt. Hân nhìn em khóc rồi cũng khóc theo, chẳng biết phải dỗ dành thế nào. Về tới nhà, mợ Mai giằng lấy thằng em rồi mắng: “Không biết trông em còn để cho nó khóc thế này, đúng là đồ ăn hại”.
Bà ngoại hôm trước đau lưng nên phải khăn gói lên nhà ông Lang Hoan mấy hôm để chữa bệnh. Chỉ có mợ Mai ở đây, cùng nó trong căn nhà này. Lần đầu tiên bắt gặp cái nhìn đanh đá của mợ, Hân tủi thân vô cùng. Nó lắp bắp: “Mợ ơi, tại em đói quá, con không biết lấy gì cho em ăn nên em khóc”. Mợ Mai bế em đi vào trong buồng, giọng dằn hắt: “Tối nay nhịn cơm đi, không làm tốt nhiệm vụ thì phải bị phạt”.
Sáng hôm sau Hân đến trường, bụng rỗng tuếch, cơn đói réo cào từng đợt. Hôm nay chủ nhật, trường tổ chức họp phụ huynh. Hân tới trực nhật lớp rồi ra cổng đứng ngóng bà. Hôm trước nó đã dặn bà chủ nhật này nếu đỡ đau lưng nhớ đến họp phụ huynh cho nó. Bà gật đầu, bảo: “Ừ, bà sẽ sắp xếp”. Nhưng ngóng mãi chẳng thấy bóng dáng bà đâu. Nhìn các phụ huynh ở lớp khác họp xong đã ra về. Mắt Hân nhòe đi, chỉ muốn gào khóc thật to. Một giọng nói ấm áp cất lên: “Sao em còn đứng đây đợi ai?”. Nghe giọng nói Hân biết là cô giáo chủ nhiệm. Cô hỏi tiếp: “Bố mẹ em đâu? Sao hôm nay không ai đến họp phụ huynh cho em?”. Nó nói lí nhí: “Bố mẹ em... ly... hôn rồi”. Một khoảng không im lặng của hai cô trò. Cô lấy tay lau dòng nước mắt của nó đang chảy tràn trên má.
Về tới nhà, Hân ngơ ngác tìm kiếm mà không thấy bóng dáng của bà đâu. Mợ Mai từ dưới bếp đi lên, quát: “Tìm gì, bà ốm chưa khỏi, trước đau lưng, giờ lại thêm đau chân. Sáng nay đi viện rồi, tốn đống tiền”.
Hân sợ sệt nhìn mợ Mai, nhưng vẫn lễ phép nói: “Mợ để con bế em, sau con dọn cơm ăn”. Mợ bảo: “Tao không tin mày, mày bế em hay cấu nó nên nó khóc. Đợi tao ăn xong đến lượt mày ăn rồi cất dọn, chiều còn đi chăn trâu”.
Lần đầu tiên Hân đi chăn trâu. Mấy đứa trẻ rủ nó bới khoai rồi kiếm củi nướng. Suốt cả buổi chiều hôm đó nó mải chơi cùng bọn trẻ mà để trâu ăn lúa. Bác bảo vệ dắt trâu về sân kho, thông báo cho mợ Mai lên nộp phạt. Nó run rẩy đứng trước mợ. Ánh mắt mợ rợn lên, quát lớn: “Mày còn ở đây ăn vạ nhà tao đến bao giờ. Tao điên lắm rồi. Tao cấm mày bước chân vào nhà”.
Suốt cả đêm hôm đó Hân bị trói, ngồi co ro dưới gốc nhãn. Tiếng côn trùng rả rích, bóng tối bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của nó. Hân không dám khóc, không dám kêu gào, bởi mợ Mai dọa, nếu hé răng nửa lời sẽ bỏ kiến vào chân. Đến đêm, Hân mệt quá thiếp đi, giấc mơ chập chờn đưa nó về những ngày tháng tươi đẹp. Giàn hoa hồng leo trên khu tập thể thơm ngát, nó mặc chiếc áo màu xanh nõn chuối, mẹ dang tay bế nó, nhấc bổng lên cao. Nó thích chí, cười khúc khích.
Sáng hôm sau, Hân tỉnh dậy, ánh nắng từ phía cửa sổ loang vào đôi tay còn hằn nguyên vết trói. Bóng dáng quen thuộc từ ngoài hiên bước vào, nó reo lên: “Mẹ về!”.
Mẹ đứng đó, ánh mắt đầy cảm thương ôm chặt nó vào lòng: “Mẹ đây! Mẹ về để đón con đi”.
Hân mỉm cười, thấy lòng nhẹ bẫng. Mùi hương từ giàn hồng leo tỏa thơm ngan ngát.