Hà Nội văn

Mây chiều ôm núi biếc

Sơn Trần {Ngày xuất bản}

Phan rời quán nước sát chân đèo khi chiều nhạt nắng. Mây tím giăng đầy trời. Gió mang hơi lạnh từ đỉnh đèo trườn xuống, từ dưới thung sâu là đà bay lên, trộn lẫn vào nhau, hiu hắt. Sương mờ cũng bắt đầu lan ra từ những khóm cây, vương víu, mơ màng...

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Cô chủ quán với nụ cười trên môi giục vị khách vãng lai nhưng đã quen thân:

- Thầy tranh thủ đi, cũng muộn rồi!

Nói rồi cô tiện tay lấy bó rau rừng và nải chuối bỏ vào túi nilon treo vào móc xe cho Phan. Dường như anh đã quá quen với điều này nên chỉ biết nói lời cảm ơn.

Trước khi lên xe, Phan nhìn lại đoạn đường dài hun hút vừa đi qua. Con đường nằm lặng lẽ dưới hai hàng cây xanh, đôi chỗ uốn cong qua vách núi hẹp. Anh nghe lòng mình chộn chạo dù đây không phải lần đầu anh đi một mình trên cung đường vắng này suốt mấy năm qua.

Vài người khách nữa cũng vội vàng rời quán. Họ là dân phượt, cần nạp năng lượng trước khi vượt đèo, như Phan. Có người thì dừng lại nghỉ ngơi sau khi trải qua những khúc cua gắt của con đèo nổi tiếng bởi cảnh đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm. Họ chào nhau, nói cười thân thiện.

Điện thoại trong túi quần bất ngờ reo lên rồi tắt ngấm. Phan nhìn vào màn hình, là Thịnh gọi. Sóng yếu, chập chờn. Anh biết Thịnh gọi giờ này chủ yếu muốn biết anh lên tới đâu rồi. Có ăn cơm không, để biết chừng...

***

Qua hết con đèo là tới trường thôi ạ. Phan hay nói vậy khi cha mẹ anh muốn biết ngôi trường mà con trai mình được biệt phái có xa lắm không. Nhưng thực tế, bên kia đèo mới là địa bàn xã, đến trung tâm hành chính cũng gần mười lăm phút chạy xe. Xã mới sáp nhập từ ba xã, trường Phan dạy lại nằm gần ranh giới với xã bên. Từ nhà đến trường, Phan nhẩm tính cũng ngót nghét trăm cây số.

Phan không dám nói điều này cho cả nhà biết. Tính Phan cầu toàn nhưng quyết đoán. Việc được tăng cường đến những địa bàn khó khăn anh cũng không nề hà. Thường mỗi giáo viên được điều động trong khoảng một đến hai năm, riêng Phan khi hết thời hạn vẫn nấn ná, muốn ở lại thêm vì học trò ngoan, ham học, nhưng gia cảnh nhiều em lại quá khó khăn, khiến anh hay thương cảm. Thế nên đến nay đã qua năm thứ sáu Phan vẫn còn gắn bó với ngôi trường vùng cao này.

Phan về đến khu nội trú khi đêm đã sập xuống. Thịnh cũng dọn sẵn cơm. Phan hỏi han đôi câu rồi đi rửa mặt. Ánh đèn sáng và tiếng cười nói xôn xao ở căn phòng cuối dãy kéo hướng nhìn của anh. Phan nhớ ra hôm nay có lịch phụ đạo miễn phí cho học sinh cuối cấp. Mô hình này chính anh khởi xướng từ những ngày đầu lên đây công tác.

- Ông còn mệt thì cho học sinh nghỉ một bữa!

Thịnh ân cần nói khi thấy Phan chuẩn bị uống thuốc. Cái chứng viêm mũi dị ứng từ nhỏ, mấy năm học đại học tự nhiên khỏi hẳn. Nhưng đến khi lên công tác ở trên này thì lại tái phát. Phan rất sợ thời tiết thay đổi đột ngột, khi đó chỉ biết trùm chăn nằm ở phòng, ít dám ra ngoài...

- Không được đâu, các em từ xa đến, mình phải cố gắng!

Phan quờ tay lấy tập tài liệu, quay qua người bạn cùng phòng đang đứng ở hành lang, cái bóng in dài xuống sân.

- Chắc phải chuyển sang dạy ban ngày thôi!

Thịnh nói theo, khi Phan đã bước qua bên dãy phòng học.

Đêm ở núi mênh mông. Bóng đêm bao lấy. Những quầng sáng từ phòng học hắt ra lung linh và ấm áp làm sao.

***

Nằm dưới ngọn đồi tranh là một khoảng xanh bằng phẳng, mơn mởn cỏ. Phan không giấu được sự ngạc nhiên, thích thú. Anh dừng lại ngắm nhìn và thu vào tầm mắt những sắc màu bàng bạc như được gợi lên từ ký ức quen thuộc trong khi những cô cậu học trò đã chạy ào xuống, tranh nhau vặt từng chùm trái chín ở những bụi cây mọc hoang. Những âm thanh hồn nhiên, trong trẻo vang lên trong một buổi chiều ở vùng núi bình yên...

Trời đã vào đông. Nắng phai màu, gió nương theo từng hơi lạnh. Mưa đêm từng cơn khiến giấc ngủ cứ chập chờn. Sáng dậy, Phan cứ muốn nằm ườn lắng nghe tiếng chim lạc bầy kêu khẽ. Mùa mưa, học trò đến lớp muộn. Nhiều em nhà xa trường phải nghỉ học vì nước từ thượng nguồn đổ ầm ào, dâng ngập cầu, cắt ngang đường đi. Đứng bên này nhìn qua, thầy cô chỉ biết lắc đầu, lo lắng. Phan có thói quen ngóng núi. Những cánh chim mải miết trong bóng chiều khiến lòng anh khắc khoải nhớ về ngày cũ, ở quê.

Ở đây, vào mùa mưa, núi âm u, người thưa thớt. Đứng đầu hành lang trông lên chóp núi thấy bao la mây trời, nghe vời vợi nỗi niềm về cái nơi nhiều người đến mà ít ai muốn ở lại. Đã bao lần Phan nhìn học trò co ro trong manh áo mỏng mà xúc động, nước mắt cứ chực trào. Mấy thức quà của núi rừng tuy đơn sơ nhưng gói ghém bao nghĩa tình mà học trò mang đến lớp. Những chiếc áo ấm, những đồ dùng học tập Phan mang cho các em. Những ánh mắt rạng ngời nhìn theo từng con số... Tất cả là nguồn động lực để Phan tiếp tục mà chưa thể rời đi.

***

Thịnh chưa lên hết dốc, Phan đã nghe thấy tiếng. Giọng Thịnh trầm nhưng vang xa. Phan gấp sách lại nhìn ra ngoài cổng. Mới hay Thịnh về cùng một người nữa, là cha của một học trò lớp Thịnh chủ nhiệm. Cô bé hiền lành, học giỏi. Nhìn rất dễ thương, ấn tượng nhất là cặp mắt tròn, đen láy. Phan ra trước phòng, có ý chờ đợi. Người đàn ông lễ phép:

- Chào thầy!

Phan gật đầu, đáp lại. Khi anh vừa quay qua định rót nước mời khách thì Thịnh buông thõng, có vẻ bực bội:

- Lại nghỉ học. Tôi đến chịu cái lớp này rồi!

Phan bất ngờ trước thái độ của người bạn cùng phòng. Có lẽ Thịnh đã cố gắng thuyết phục mà gia đình không thay đổi ý định. Và phụ huynh phải theo về trường?

Phan ý tứ nhìn người đàn ông ngồi thu lu ở mép giường, hai tay cầm chặt ly nước ấm. Nhưng Phan không nghĩ nhiều, vì thực tế ở vùng này là thế, học trò đầu cấp có thể đủ chỉ tiêu, ngồi chật lớp nhưng rồi có nhiều lý do, nghỉ dần. Đến lớp cuối cấp chưa đầy hai chục em. Buồn nhất là nhiều em còn nhỏ đã phải xa quê làm thuê làm mướn, có em gái thì sớm gả chồng, mới qua tuổi dậy thì đã địu con lên rẫy...

Người đàn ông lý nhí, bảo cho con nghỉ học tiếc lắm nhưng không còn cách nào nữa. Cơn lũ vừa qua đã cuốn đi mấy con bò, làm xói lở mảnh vườn sắp vào mùa thu hoạch. Con bé phải nghỉ học theo người quen xuống phố kiếm việc thôi.

Phan không biết nói gì cả, có lẽ anh đã quen tình huống này và cũng có thể anh đã biết mình phải làm gì như đã từng làm.

- Thôi bác cứ về, bảo em phải đi học, mọi chi phí để... nhà trường lo!
Dứt lời, Phan nháy mắt nhìn Thịnh. Thịnh cười. Người đàn ông không hiểu gì cũng nở nụ cười thật tươi rồi vui vẻ ra về.

***

Nắng đã bừng lên sau những ngày mưa dầm dai dẳng. Ngày chủ nhật, thầy cô giáo phân công vệ sinh trường lớp. Những dãy phòng được lau dọn sạch sẽ. Sân trường ngổn ngang cành khô, lá mục được gom lại thành đống chờ khô rồi đốt. Phan xúc từng xẻng đất lèn lại đoạn dốc bị xói mòn. Thịnh khuân mấy tảng đá về kê hai bên lối để lên xuống dễ dàng hơn.

Một làn điệu dân ca vang lên từ bên kia sông. Phan và các đồng nghiệp ngước lên, dõi nhìn. Có ai đó cao hứng hát theo. Đấy là một làn điệu quen thuộc mà Phan từng nghe học trò của mình biểu diễn trong đêm văn nghệ. Theo làn điệu ấy những mùa hoa nồng hương trở lại, những tiếng chim líu lo vang động cả khu rừng. Nước suối chảy róc rách bên phiến đá xanh rêu, như tiếng đàn t’rưng độc tấu giữa đại ngàn... Rồi cả mùa vàng bừng sáng theo triền núi, tiếng trẻ theo trâu lên đồi. Bầy ong hút mật hoa nồng nàn hương nhụy...

Phan có thói quen ghi chép những lời hay, ý đẹp khi đọc một cuốn sách nào đó. Thịnh trêu, lãng mạn quá đi, ông phải là thầy giáo dạy văn mới đúng. Phan cười nhẹ. Bữa Phan đọc cho Thịnh nghe một câu mà anh tâm đắc rằng không biết bao giờ ta sẽ rời khỏi, nhưng nếu vẫn hồn nhiên tồn tại, hãy sống hết lòng để không hối hận về những khoảnh khắc đã qua..., Thịnh phá lên cười khiến Phan trừng mắt, bảo ông chả hiểu gì về đời, về người. Nói thế thôi, trong suốt thời gian gắn bó với vùng đất này, anh và Thịnh cùng các thầy cô giáo khác đã gieo trồng những hạt mầm yêu thương, đã tưới tắm tình cảm nhân ái nhằm khích lệ các em hướng đến những điều tốt đẹp, mới mẻ. Nhìn những thành tích các em đạt được, thấy tỉ lệ học lên cấp trên ngày càng nhiều, Phan rất yên tâm và tự hào.

Những chiều phía núi mây thường giăng đầy. Cả lối mòn cũng nhuộm đầy sắc trắng ảo mờ. Phan hay đứng bên hiên nhìn lên đỉnh núi. Ở đấy là cả một kho tàng chuyện kể về những bí ẩn ít ai tỏ tường. Bậc cao niên của làng từng nói với Phan, cái đất này tuy còn nghèo nhưng hiền và bao dung lắm, chỉ có người chân thành, lương thiện mới nhận ra để gắn bó.

Đêm ấy, trong gian phòng công vụ nằm sau dãy phòng học, Phan có một giấc mơ đẹp và anh lại thấy những áng mây chiều ôm lấy đỉnh núi xanh.

Sơn Trần