Đóa quỳnh nở muộn
Có người đem lòng mê đắm rừng xanh vì choáng ngợp bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên, còn tôi chỉ thích sự bình yên nơi khu vườn của ông ngoại trong những chiều lộng gió.

Mười năm tôi biền biệt tha phương, nay trở lại thăm quê ngoại mà lòng nghe thổn thức. Nhìn mái ngói cũ phủ một màu rêu xanh lợt, ngó quanh hàng ắc ó đã héo hon như chờ người thương xa xứ, bỗng chốc những ký ức xưa cũ cứ hiện về trong tôi.
Tôi rảo bước trên những viên đá ngày xưa ông tự tay lát, ngó nghiêng thăm thú khu vườn thân thuộc, nơi từng căng tràn sức sống dưới đôi bàn tay của ông. Bất chợt trong khoảnh khắc trái tim đập hẫng một nhịp, đôi mắt tôi chạm phải chiếc chậu sứ trồng cây hoa quỳnh, gắn liền với những đoạn ký ức cuối cùng có ông, đang nằm lăn lóc trong góc vườn hiu quạnh. Tôi tiến đến đưa bàn tay lên khẽ vuốt nhẹ mặt chậu bị bỏ quên sau bao mùa mưa gió nay đã phủ một lớp bùn đất đặc quánh. Khung cảnh trước mắt tôi mờ nhòe, hình ảnh của ông cứ thế hiện lên mỗi lúc một rõ.
Ông ngồi tỉ mỉ trộn đất cùng phân bón, ủ thêm một lớp trấu mịn, sau đó cẩn thận kiểm tra thân chậu một lượt rồi mới trồng xuống nhánh hoa quỳnh đã bị người ta vứt bỏ ngoài đường. Ngày ông nhặt nó về tôi chẳng tin nổi là nó có thể sống, ấy vậy mà qua bàn tay chăm sóc của ông, cây lại có thể ra rễ và nở từng khóm hoa đưa hương cả góc vườn. Mỗi ngày theo chân ông ra vườn, tôi lại thấy ông cẩn thận kiểm tra rễ của chậu hoa quỳnh, sau đó múc từng vốc nước để tưới và tản đều quanh gốc. Ông cẩn thận khiêng chậu dịch sát lại nơi có bóng râm nhưng vẫn chừa ra một khoảng nhỏ để ánh nắng có thể xuyên vào, vừa làm, ông vừa giải thích cho tôi rằng, muốn nuôi lớn một cái cây cũng như chăm sóc một đứa trẻ, ngoài việc cung cấp dưỡng chất còn phải tạo môi trường sống phù hợp...
Mùa hè năm ấy, hoa đã nở nhưng ông lại chẳng kịp ngắm. Ông bệnh và ra đi rất nhanh, nhanh đến mức mùa hoa quỳnh năm đó trở thành nỗi ám ảnh của tôi đến mãi tận sau này. Ngày ông ra đi, sân vườn lặng thinh, cây cối dường héo úa, đất trời như nhuộm thành màu xám. Riêng cây hoa quỳnh ở góc vườn vẫn xanh um tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Nhìn căn nhà thiếu bóng ông, gàu múc, ô doa, kéo cắt cành bị vứt chỏng chơ nơi gác bếp, tôi càng buồn hơn nên chẳng để ý tới nó nữa.
Qua mấy tuần trăng, vào đúng bốn mươi chín ngày của ông, đêm đó hoa quỳnh nở. Bà ngoại và tôi đang đứng trong gian để bàn thờ ông thì nghe tiếng mẹ nức nở gọi vọng vào:
- Bố ơi, hoa quỳnh nở rồi này.
Mọi người chạy ùa ra sau vườn. Tôi nghe tiếng khóc rấm rứt rất nhỏ, chẳng biết là của mẹ, của cậu hay của bà. Tôi ngơ ngẩn nhìn những cánh hoa trắng muốt xòe dần dưới ánh trăng sáng tỏ cả góc vườn. Trong cơn gió đêm thổi lùa tung mặt lá, mùi hương thoang thoảng như ru hồn tôi vào miền ký ức của những ngày cùng ông chăm cây. Nước mắt tôi trào ra cũng lặng lẽ như cái cách hoa đứng nép mình cạnh bờ tường để nhớ đến người đã cứu sống và săn sóc nó cho tới ngày hôm nay. Lòng tôi nao nao, nhớ lại giây phút cuối cùng khi ông biết mình đã đến lúc phải rời đi. Ông dặn tôi phải vui vẻ vì có lẽ ngày hoa nở, ông sẽ trở về. Cây hoa quỳnh mà ông chăm sóc nay đã nở hoa, hóa ra nó chờ tới ngày ông về mới chịu đưa hương. Tôi biết khi ban mai thức dậy, cánh hoa trắng sẽ ủ rũ khép lại, tàn phai tựa như người xưa đã hóa thành hư ảnh.
Đóa hoa quỳnh năm ấy tuy nở muộn, nhưng là lần đầu tiên và cũng là lần đẹp nhất. Nó nở, chỉ để hoàn tất một lời hứa với người đã chăm nó lớn. Nó và ông đã rời đi, nhưng ký ức ấy vẫn luôn nằm lại mãi nơi trái tim tôi.