Hà Nội văn

Lời thề tượng đá

Đặng Thùy Tiên {Ngày xuất bản}

Mặt trời đỏ ối, rụng xuống dãy núi xa thẳm, từng vầng sáng hắt lên bầu trời rộng lớn, bóng tối loang dần ra cả cao nguyên. Phạ dừng xe giữa đỉnh đèo, gió lành lạnh thổi, dáng chiều in vào vách núi.

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Không gian rộng lớn quá, núi cài với núi, trời trong vắt, Phạ trông thấy rõ cả những triền núi trồng sả xanh mướt ở xa xa. Đã sáu năm rồi đó Mư à! Sáu năm đủ để cây rừng cao lớn, đủ để thị trấn vùng biên này thay đổi, đủ để con người quên nhau, chỉ có niềm đau trong trái tim này giống như mặt trời, cứ nguyên vẹn không thay đổi.

Tiếng trống chiêng rộn rã trong điệu múa cầu mùa cuối cùng mà Phạ còn trông thấy Mư trong sắc màu áo đỏ rực rỡ như hoa rừng nở trên núi Thu Lũm. Mư đã đi xa rồi, Mư quên lời thề hẹn trên tượng đá trắng thiêng liêng...

Phạ men theo con đường gập ghềnh, một đoạn đường mới được máy xúc gạt, khoét sâu vào núi, một đoạn đường nhựa đã theo đất đá trôi xuống hẻm núi sâu hun hút. Dạo này mưa nhiều quá, nhiều đoạn đường sạt lở, đành phải cào vào lòng núi thành một vết sẹo thật dài, Phạ nhìn theo đoạn đường sạt lở mà thở dài.

Đi mãi, qua bao nhiêu đường, gió thổi heo hút từng vạt rừng, cây thảo quả chìa lá xanh như vẫy tay chào đón Phạ ở hai bên đường. Gió vi vút dẫn lối, đã thấy thấp thoáng xa xa những mái nhà chụm đầu vươn lên khỏi ruộng bậc thang cao ngất. Phạ đi bao xa, đi bao lâu, vượt khỏi núi khỏi rừng để tìm quên. Thế nhưng, cứ mỗi khi đêm về, khi ánh điện đường hoa lệ của thành phố lớn bật sáng lung linh, trở về phòng trọ, nằm trên chiếc phản chật chội, nhắm mắt lại, thứ vọng lên đầu tiên trong Phạ luôn là nhịp chiêng, là tiếng trống, là điệu múa huyền thoại của quê hương, Phạ vẫn không thể nào quên được.

Cũng vào những ngày nắng thu hanh hao, khi cái gió thổi mãi vào cái nắng tràn trạt núi đồi, lúa ươm màu nắng, trĩu xuống bội thu. Trên các thửa ruộng bậc thang lúa đã chín trải ra giữa núi rừng một màu vàng óng ả, đây đó những ông bù nhìn được cắm vào ruộng để đuổi những con chim lém lỉnh sà xuống ăn lúa. Bên tượng đá thần, Mư quỳ sụp xuống, cung kính:

- Cầu xin thần đá linh thiêng chứng giám cho con...

Mư quay sang lườm Phạ một cái, kéo tay Phạ cùng cúi đầu lạy thần đá. Phạ bắt chước Mư cũng lầm rầm khấn khứa.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, Mư vẫn quay đầu về phía tượng đá, chắp tay vái một cái, Phạ nhìn lên hàng cây rêu phủ, gió lao xao thổi rơi những con sâu đủ màu đang thả kén chuẩn bị ngủ đông. Thần đá đứng sừng sững im lìm, màu trắng tinh khiết lẫn vào với màu phong hóa của gió sương biên thùy.

Trời chiều hắt nắng, bóng núi ngả nghiêng trên con đường bê tông dẫn về bản. Mư hỏi Phạ cầu xin điều gì, Phạ cười không nói, Mư làm mặt giận vùng vằng đi trước. Phạ chạy theo cầm tay Mư, mái tóc Mư bồng bềnh như sóng, nắng chiều vàng giòn rót xuống đời như mật ngọt.

***

Thế mà đã sáu lễ hội mùa trôi qua rồi, Phạ mới trở về.

Bóng tối chạy nhanh hơn động cơ xe của Phạ, Phạ dừng chân ở Ka Lăng, phải kiếm chỗ nghỉ lại rồi ngày mai đi tiếp. Đêm biên giới chập chờn trong giấc ngủ, tiếng chim rừng rúc từng hồi thê thiết xa xa, con gà rừng trở dậy từng canh báo sáng, Phạ trằn trọc trong giấc mơ về những ngày đã cũ...

Bảy giờ sáng, trời còn mù mịt sương. Phạ lót dạ bát mì tôm rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời đi sớm. Gió chạy theo Phạ, từng đợt đuổi nhau sóng sánh bên vực núi, dưới chân kia là sông Đà cuồn cuộn chảy, mây lang thang triền núi, phong cảnh hữu tình đẹp như tranh vẽ.

Đường đi vẫn còn có vài đoạn khó, chứng tích của những lần sạt lở, có vẻ đã lâu lắm chưa thể sửa lại, cỏ dại chen nhau mọc lấn lên khéo léo che đi sự hỗn độn, hoang tàn của đất đá vương vãi.

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng những ngôi nhà, đồn biên phòng Thu Lũm thấp thoáng như có thể chạm tay tới được. Từng làn sương mây mỏng mảnh la đà trên cành cây, ngọn cỏ. Mặt trời rẽ mây, từng tia nắng chiếu xuống lấp lánh, ấm áp. Phạ đã nhìn thấy được tâm hồn mình, thấy nơi mình thực sự thuộc về.

A ma (*) đón Phạ bằng một nụ cười rạng rỡ. A ma đun nồi nước tắm, thả cây thuốc vào để Phạ tắm, gột bỏ bụi đường, quên đi cái xa hoa, bộn bề của phố thị. Con gà a pa (*) đã thịt sẵn trước khi đi rừng để trong chạn bếp, Phạ đem ra nước nguồn rửa, bẻ lấy một bó hoa gừng về xào với lòng gà, còn con gà chặt đôi ra để luộc. Một chút nữa thôi, đám trẻ con đi về sẽ có món ngon để ăn, Phạ tần ngần sắp đặt lên bàn những món quà cho từng đứa nhỏ, động lực để cố gắng vượt qua mọi khó khăn của Phạ suốt thời gian qua cũng chính là nụ cười ngây thơ của bọn trẻ.

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng a ma nhắc đến Mư, Phạ im lặng. Bếp lửa nhen màu khói, khói vấn vít bay lên từng sợi dài rồi lọt qua khe ngói, nắng chiếu qua khe hở của chái nhà lộ ra màu vàng nâu của đất trình tường. Bên ngoài bờ rào đá tiếng con ngỗng nhà cứ cồ cộ kêu. Phạ nhìn khói mà cay mắt.

Phạ rời đi khi Mư chưa kịp thay lòng, Mư chỉ hướng mắt về màu áo xanh thẫm, Mư quên đi lời thề với Phạ rồi.

Buổi chiều hôm ấy, cả đám thanh niên bản cùng với bộ đội biên phòng đi phát quang bụi rậm trên các cột mốc biên giới, dọn dẹp quét tước đường sá để chuẩn bị chào đón tết truyền thống của người Hà Nhì, Phạ đã nhìn thấy Mư cùng mấy anh bộ đội biên phòng nói chuyện rất vui vẻ, ánh mắt nhìn nhau cũng thắm thiết hơn nhiều với Phạ, trong bụng Phạ sự khó chịu nổi lên bóp nghẹt trái tim Phạ, cơn ghen tức làm tối mắt Phạ. Phạ tránh mặt Mư cho đến ngày tết. Khi hơn một trăm mâm cỗ được trải dọc trên đường bản, những chén rượu vui mời nhau uống, tiếng chiêng, tiếng trống nổi lên vui tươi, những điệu nhảy ngả nghiêng cùng niềm vui đất trời chuyển mình, cầu cho một năm mới no ấm, sung túc.

Mư đã nói với Phạ trong lúc say, Mư sẽ đi học lại, sẽ theo nghề làm cô giáo... Phạ đã không nghe rõ, Phạ không thể nào chấp nhận được. Phạ đã định sau cái tết này sẽ cưới Mư về làm vợ, đến mùa cùng nhau trồng lúa, đến ngày cùng nhau đi cắt sả. Phạ đã định sống một cuộc đời giản dị thôi mà Mư, có phải Mư đã quên lời hẹn dưới tượng đá thần? Phạ thấy sống mũi cay cay, chắc chắn không phải tại ớt trung đoàn đâu, là do lòng Phạ đã nghĩ nhiều quá rồi phải không Mư?

Điệu nhảy vẫn tiếp tục, vòng xòe rộng hơn, chén rượu trong tay Phạ đã cạn, Mư vẫn say trong điệu nhảy, Phạ quay lưng trở về nhà mặc mọi lời níu kéo. Tiếng trống bừng bừng, tiếng chiêng ngả nghiêng, Mư vẫn say với điệu nhảy, hai má rừng rực ửng đỏ, chiếc mũ màu đỏ đen rực rỡ xoay xoay như bông hoa rừng gặp gió xuân. Phạ bước đi, ánh lửa bập bùng theo bước chân Phạ.

Những ngày sau đó, Phạ tránh mặt Mư, Mư nói là làm, bắt xe xuống thành phố đi học, Phạ tự thấy tủi thân, Phạ cũng đi, mà là đi thẳng luôn một lần sáu năm chẳng về. Phạ không lời từ biệt Mư, Phạ cũng tin Mư đã tìm được hạnh phúc cho mình.

***

A ma không nói gì nữa, a ma biết tính Phạ đã không thích thì không muốn nhắc lại nữa. Chiều nay họp phụ huynh cho cháu gái, a ma bận rồi bảo Phạ đi họp thay. Phạ bỡ ngỡ trước cô giáo xinh như hoa trong bộ quần áo truyền thống Hà Nhì. Mư nhìn Phạ như thấy một người xa lạ thôi. Phạ vẫn không thôi rời mắt khỏi Mư. Kết thúc buổi họp, Phạ chẳng nhớ Mư đã nói gì về tình hình học tập của cháu gái, chỉ có nụ cười, chỉ có ánh mắt Mư cứ theo đầu óc Phạ cho tới khi về tới nhà.

Bộ đội biên phòng tới nhà tuyên truyền cho bà con về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trước khi về, anh bộ đội biên phòng gặp riêng Phạ, nói Mư là do anh khuyến khích đi học để thành cô giáo trở về dạy trẻ con của bản làng. Mư vẫn một lòng một dạ đợi Phạ trở về. Anh cũng nói Phạ đừng bỏ quê mà đi xa nữa, hãy trở về cùng xây dựng bản làng, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Lời anh bộ đội biên phòng nói làm cho Phạ phải suy nghĩ, tại sao Phạ không nghĩ sâu hơn, cũng là kiếm tiền, mà kiếm tiền trên chính quê hương mình, làm giàu cho bà con dân bản mình. Bây giờ công nghệ số phát triển, thế giới phẳng không còn khoảng cách, tại sao nhiều người đã làm được còn mình thì không?

Nghĩ là làm, Phạ mày mò học công nghệ, học cách livestream, Phạ sẽ tìm cách bán đặc sản của quê hương mình, này ớt trung đoàn, măng nứa khô, tinh dầu sả... đều đạt chất lượng OCOP, có thương hiệu cả sao Phạ không tận dụng. Mới đầu còn chưa quen, nhưng sau dần nhiều bạn trẻ trong bản cũng theo Phạ cùng làm video, cùng bán hàng online, vừa tạo thu nhập cho bản thân lại góp phần tiêu thụ sản phẩm cho người dân bản mình.

Chiều cuối thu, trời nắng, không mây, gió thổi nhè nhẹ lao xao lá rừng. Phạ đưa a ma lên hòn đá trắng để thắp hương, chuẩn bị tới vụ mùa, cầu xin thần đá ban cho thời tiết thuận lợi. Phạ không nói với Mư, Phạ đã xin thần đá ban cho sự dũng cảm để bảo vệ người mình yêu thương, có đầu óc tốt để giúp quê hương mình phát triển giàu đẹp hơn. Mư đã nghe theo lời chú bộ đội để mang cái chữ về cho con em trong bản. Mư không làm trái lời thề, chỉ là Phạ đã nghĩ chưa thấu.

Trời xanh thẫm, từ phía xa, Phạ đã thấy Mư. Sau khi đưa a ma đi qua bậc thang cuối cùng rêu phủ kín, Phạ quay lại, đi theo hình bóng Mư, Phạ còn nợ Mư một lời xin lỗi.
---------
(*) A ma: Mẹ; A pa: Cha (tiếng Hà Nhì).

Đặng Thùy Tiên