Hà Nội văn

Lạch cạch máy may xưa

Phương An {Ngày xuất bản}

Ông nội kể, ngày xưa bà tôi từng trúng tuyển ngành hàng không, nếu không phải ba mẹ ngăn cản vì con gái theo ngành ấy vất vả, có lẽ bà đã trở thành cô tiếp viên chu du khắp nơi. Cuộc đời bà từ đó rẽ sang trang, gắn với nghề giáo kiêm một thợ may lành nghề, ngày đêm tần tảo bên chiếc máy may lạch cạch dập kim xỏ chỉ.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Từ khi tôi hiểu chuyện, chiếc máy may cũ màu xanh rêu đã nằm im ỉm trên tầng hai. Chiều nào tan học về, tôi cũng men theo tiếng lạch cạch quen thuộc mà lên lầu, hí hửng trèo lên phản gỗ để ngắm chiếc máy may dập kim vù vù. Bên bệ cửa sổ loang loáng nắng, đôi vai bà tôi nhấp nhô theo nhịp chuyển động của bánh răng. Bàn tay bà thoăn thoắt gập mép vải đến đâu, ở đó lại xuất hiện đường chỉ đều tăm tắp.

Hết lớp sáu, khi đã thành thạo kỹ năng đơm nút và các mũi may cơ bản trong môn thủ công, tôi, với sự tò mò nung nấu bấy lâu, quyết tâm chinh phục chiếc máy may. Suốt mùa hè, tôi theo bà học may. Sau mấy tháng, thành tựu khiêm tốn của tôi là có thể kiểm soát đường may thẳng thớm. Vậy mà khi mặc lên người chiếc váy do chính bà cắt may còn tôi chỉ đạp phụ họa mấy đường, bà vẫn ôm chầm lấy đứa cháu nội âu yếm ngợi khen: “Cháu bà có khiếu nhất!”.

Mỗi khi nhớ về cái ôm ấy, chóp mũi tôi lại thấy thoang thoảng hương thơm từ vạt áo bà, bên tai vẫn lùng bùng tiếng máy chạy và những câu chuyện trên trời dưới đất bà cháu kể nhau nghe. Những câu chuyện bên bà như một dải sông sóng sánh ánh bạc, một cánh đồng hoa thơm, hun đúc tuổi thơ tôi tràn ngập nắng và tiếng cười. Cho đến mùa đông ba năm trước, ông nội mất. Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi màu hồng của tuổi thơ, như cái giật mình ban trưa thường được tay bà vỗ về thiêm thiếp lại. Nhưng lần giật mình này, không một bàn tay nào có thể ru tôi về lại thời trong veo ấy nữa. Lần này, tôi đã thật sự nếm trải nỗi buồn chia ly, đã vĩnh viễn mất đi một người thương yêu mình.

Ông đi rồi, sức khỏe bà sa sút. Vào những trưa mất ngủ, bà hay ngồi nhớ chuyện xưa. Đôi tay bà run run, ánh mắt cứ dán vào chiếc máy may ở góc phòng, giọng thều thào ngược về quá khứ: “Ngày xưa, ông con...”. Tôi từng ngây ngô nghĩ rằng thời con gái của bà cũng bình lặng như tuổi thơ tôi, từng tưởng những việc may vá với bà cũng là thú vui chẳng phiền muộn. Ấy mà đến một ngày, tôi nhận ra chưa bao giờ mình hiểu hết câu chuyện đời bà. Chiếc máy may không chỉ gợi những ký ức tươi đẹp, nó còn ghi dấu những năm tháng cơ cực, những tháng ngày chắt chiu từng đồng tiền, bát gạo, những đêm thâu sửa áo cho khách để kiếm thêm chút thu nhập, những ngày mong ngóng điện tín ông nội gửi về từ phương xa...

Ông đi rồi, trên chiếc phản quen thuộc từng có một người đọc báo, một người xỏ kim, nay chỉ còn bóng lưng đơn bạc bên máy may trơ lặng. Ông đi rồi, nhưng máy vẫn quay, quay đều. Bởi nếu không phủ tiếng lạch cạch khi chiều dần buông xuống, bà sẽ thấy cô quạnh bao nhiêu. Đôi vai bà gầy sụp xuống. Chẳng biết khi nào trong tiếng lạch cạch quen thuộc đã xen lẫn tiếng não nề của máy móc gỉ sét theo thời gian.

May mắn sao, thời gian cũng là một “chiếc máy may” lợi hại. Tuy rằng không thể xóa bỏ quá khứ nhưng nó có thể chậm rãi khâu lại những buồn thương trong lòng người. Hai năm nay, mắt bà đã kém nên thỉnh thoảng mới ngồi vào bàn may nhưng tâm tình bà đã khá hơn trước nhiều. Bà ra ngoài nhiều hơn, có khi hẹn bạn đi chùa lễ Phật, có khi cùng con cháu du lịch thưởng ngoạn. Tôi chỉ cầu mong bà cứ như vậy mà an nhiên nở nụ cười mỗi ngày.

Thỉnh thoảng, đứa em họ sang nhà tôi chơi. Con bé cũng như tôi năm nào, nhón đôi chân ngắn cũn trèo lên phản, tò mò chỉ trỏ chiếc máy may. Chẳng biết bà đã kề tai nó rủ rỉ những gì, chỉ thấy đôi mắt con bé hấp háy sáng ngời khi ngồi trong lòng bà. Đối diện với chiếc máy may, bà chỉ chọn giữ lại những ký ức tươi đẹp để kể cho con cháu. Bà mong muốn khi chúng lớn lên, khi nhớ đến chiếc máy may xưa, nhớ đến bà sẽ toàn là những ký ức tràn ngập màu nắng và tiếng cười.

Phương An