Mùa Giáng sinh ở ngọn đèn biển
Gió từ biển thổi vào lúc êm lúc dữ, mang theo vị mặn, mùi tảo rong và cả những thanh âm rất khẽ như tiếng gọi từ một nơi xa lắm. Trên đỉnh ngọn hải đăng cũ, ông Thông vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ, chăm chú sửa lại những dây điện đã mòn.
Đã bốn mươi năm ông giữ ngọn đèn này sáng vào mỗi đêm. Bốn mươi mùa Giáng sinh trôi qua trong tiếng sóng và mùi gió biển.

Năm nay, biển có vẻ lạnh hơn mọi năm. Ông Thông cảm nhận rõ sự run rẩy bên dưới lớp áo len, không phải vì tuổi tác đã sáu mươi, mà vì nơi ngực trái có một khoảng trống không tên. Đêm Giáng sinh đang tới gần, nhưng dưới chân hải đăng, không tiếng nhạc, không ánh đèn, không ai chờ ông trở về.
Ông Thông sống một mình đã nhiều năm, kể từ khi vợ mất trong một cơn bão biển. Hạ, con gái ông, đã rời đảo ra thành phố học tập từ ngày còn nhỏ. Tốt nghiệp đại học rồi làm việc luôn ở thành phố, cô ít khi về vì công việc bận rộn. Ông hiểu, nhưng đôi khi lòng vẫn có chút nhói lên, giống như khi nghe tiếng còi những con tàu thương hồ vọng qua màn đêm chói lói mà trống rỗng. Vậy mà năm nay, ông lại thấy một linh cảm lạ, như thể Giáng sinh đến để đánh thức một điều gì đó đã ngủ quên từ lâu.
Buổi trưa, khi ông Thông vừa bước xuống cầu thang hải đăng, đã thấy một chiếc túi màu xanh đặt ngay trước cửa. Con bé Phương, con gái gia đình hàng xóm, đứng đó, đôi mắt tò mò nhưng ấm áp.
- Ông ơi, có người gửi cho ông cái này. Con gặp cô ấy ngoài bến tàu nhưng cô đi rồi.
- Cô nào hả con?
- Con không biết. Cô ấy bảo đưa tận tay ông.
Ông Thông mở túi. Bên trong là một chiếc áo khoác dày, một khăn len xám quen thuộc, và một tấm thiệp Giáng sinh. Nét chữ mềm mại của Hạ: “Bố à, Giáng sinh năm nay con bận, không về được. Con chỉ mong bố mặc ấm, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya sửa đèn nữa. Con biết bố sẽ buồn, nhưng bố ơi... Giáng sinh là để người ta tha thứ cho nhau, mà con thì nợ bố nhiều lắm!”.
Tay ông khẽ run. Không phải vì gió, mà vì trong từng nét chữ ấy có chút gì nghèn nghẹn như lời xin lỗi gửi trong gió.
Phương nhìn ông, ngập ngừng:
- Hay tối nay ông xuống nhà con ăn cơm? Mẹ con bảo ông đừng ở một mình đêm Giáng sinh.
Ông Thông mỉm cười hiền, nhưng lắc đầu:
- Cảm ơn con. Đêm nay ông phải trực đèn. Không có đèn là tàu ngoài khơi khó tìm đường về.
Phương cúi đầu chào rồi chạy đi, còn lại mình ông với chiếc túi và khoảng sân gió thổi hun hút.
Giáng sinh năm nay chắc cũng lại như mấy chục năm trước. Ngọn đèn biển thay tiếng chuông nhà thờ, tiếng sóng thay cho tiếng hát thánh ca. Nhưng sao tự dưng ông lại cảm thấy trống trải đến khó tả?
***
Đêm Giáng sinh.
Trời đặc quánh sương. Biển không ồn ào như mọi khi, mà chỉ cuộn nhẹ, mỗi đợt sóng như một hơi thở dài. Trên đỉnh hải đăng, ông Thông bật công tắc, ánh sáng trắng chiếu thành một vòng lớn xoáy vào bóng đêm, như cánh tay dài với ra biển gọi những con tàu.
Ông nhớ những năm còn trẻ, khi vừa nhận nhiệm vụ ở hòn đảo xa xôi này. Đêm Giáng sinh năm ấy, vợ ông mang theo ít bánh mì và hai cốc sữa nóng chạy lên hải đăng. Ánh đèn vàng hắt trên mái tóc bà ấy, gió cuốn tà áo lên, và bà cười bằng nụ cười mà ông muốn giữ cả đời.
Mình đón Giáng sinh ở đây nhé. Ngọn đèn sẽ là cây thông của mình, còn biển là bài hát của chúng ta.
Ông đã tin lời vợ, tin vào một Giáng sinh dịu dàng bên ánh đèn biển. Nhưng từ khi bà mất vì cứu một đứa trẻ ngã xuống cầu cảng, biển đã cướp đi điều ấm áp nhất của ông, Giáng sinh trở thành thứ gì đó vừa đẹp vừa đau.
Đang miên man thì bộ đàm vang lên tiếng rè rè:
- Hải đăng C. nghe rõ không? Tàu hàng 78 báo tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi lạc hướng, tầm nhìn kém, cần tín hiệu dẫn đường.
Ông Thông chộp lấy bộ đàm.
- Tôi nghe. Các anh cứ tiến gần về hướng đông, đèn biển đã bật hết công suất. Giữ tốc độ thấp, tránh gió tạt.
Tiếng trả lời mệt mỏi vọng lại:
- Cảm ơn... Nếu không có đèn hải đăng, chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào...
Ông siết chặt bộ đàm. Trách nhiệm của người giữ đèn chưa bao giờ nhẹ, nhưng hôm nay, trong đêm lạnh, ông chợt thấy lòng mình lại nhen lên thứ lửa cũ, lửa của những mùa ông đứng bên cửa kính, nhìn ánh sáng của mình trở thành niềm hy vọng cho những người xa lạ ngoài kia. Ông không còn gia đình bên cạnh, nhưng biển vẫn cần ông. Và đôi khi, ấy là cách cuộc đời ôm lấy ông mà ông không biết.
Nửa đêm, khi gió đổi chiều và sương trở nên dày đặc hơn, ông Thông xuống sân kiểm tra lại bộ máy phát. Trời tối mịt, chỉ có ánh đèn từ hải đăng rơi xuống từng mảng vàng nhạt.
Bất ngờ, một bóng dáng đứng phía dưới. Người ấy mặc áo khoác xám, đội mũ len, và đang nhìn lên ngọn đèn.
Tim ông chợt thắt lại.
- Hạ...?
Cô gái quay lại. Đôi mắt ấy, đôi mắt mà ông đã nhìn thấy từ ngày nó còn bé xíu, giờ ngân ngấn vì hơi sương và vì... nước mắt.
- Con về rồi, bố. Con xin lỗi vì đã nói dối trong bức thiệp. Con muốn bố không chờ, nhưng con... con nhớ bố quá.
Ông Thông đứng lặng. Sóng đánh vào bờ một cách rất khẽ, như cố ý để dành sự yên tĩnh cho khoảnh khắc này.
- Sao con không báo trước?
Ông cố giữ giọng bình thường nhưng lại run.
- Con muốn về bất ngờ. Con muốn Giáng sinh năm nay mình cùng ngắm đèn biển... Như bố từng kể con nghe mẹ vẫn hay làm.
Câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở một cánh cửa cũ trong lòng ông. Ông bước đến, vòng tay ôm con gái vào lòng. Hơi ấm quen thuộc của Hạ như đánh thức cả một quá khứ ngủ yên.
***
Hai cha con ngồi trên bậc đá dẫn lên hải đăng. Trên trời, sao lấp lánh, xa nhưng không lạnh. Ánh đèn quét qua từng nhịp đều đặn, như nhịp thở của hòn đảo.
Hạ tựa đầu vào vai bố, thủ thỉ:
- Bố ơi, lâu rồi con mới nghe tiếng đèn biển kêu gần như vậy. Con tưởng... con không còn biết nhớ nơi này nữa.
- Ai rồi cũng sẽ nhớ, con à! Biển giữ kỷ niệm giỏi lắm. Chỉ cần một lần đứng trước gió thôi, mọi ký ức lại ùa về.
Ông Thông nhìn sang con gái, mái tóc dài bay trong gió như hình ảnh vợ ông khi xưa. Có những khoảnh khắc khiến thời gian chồng lên nhau, làm trái tim vừa đau vừa ấm.
Hạ nghẹn giọng:
- Bố...! Mẹ đã từng yêu nơi này đến thế nào hả bố?
- Mẹ con nói biển là nơi người ta sẽ nhìn thấy chính mình. Càng sợ, càng phải đứng trước biển để biết mình mạnh mẽ đến đâu.
Hạ im lặng. Một lúc sau, cô khẽ thì thầm:
- Con yếu đuối quá, bố nhỉ? Con trốn chạy khỏi biển, khỏi ký ức, khỏi chính mình...
Ông Thông siết nhẹ tay con.
- Không. Con chỉ đi tìm điều con nghĩ mình cần. Nhưng ai rồi cũng có lúc phải quay về nơi bắt đầu để biết mình là ai.
Ánh đèn quét ngang mặt biển. Xa xa, tín hiệu từ tàu hàng 78 báo đã nhìn thấy hướng an toàn. Ông Thông thở phào.
- Bố... Giáng sinh năm sau con có thể về muộn, về sớm, hoặc không về. Nhưng Giáng sinh năm nay... con sẽ ở cạnh bố đến hết đêm, được không?
- Ông mỉm cười, nụ cười mà suốt bao năm nay biển chưa từng thấy lại.
- Được. Giáng sinh năm nay, bố con mình cùng nhau thắp đèn cho biển.
Khi chuông nhà thờ xa vọng tới, một âm thanh mỏng manh trôi trong gió, hai cha con đứng trên đỉnh hải đăng, nhìn ánh sáng trắng xoay một vòng tròn lớn, mạnh mẽ, kiên định. Biển đêm nhuộm màu bạc. Sóng như dịu đi. Mọi thứ đều lạ lẫm và quen thuộc.
Giáng sinh không phải những gói quà sặc sỡ. Giáng sinh là khoảnh khắc những người từng đi lạc tìm lại nhau. Là khi nỗi cô đơn được rót đầy bằng một cái ôm. Là khi ánh đèn biển không chỉ soi đường cho tàu thuyền mà còn soi sáng những trái tim đã mỏi mệt.
Hạ thì thầm:
- Con hiểu rồi, bố ạ. Mẹ đã giữ đèn biển cho những người xa lạ, còn bố... bố giữ đèn cho cả con.
Ông Thông không đáp. Ông chỉ đặt tay lên vai con gái, bàn tay chai sần nhưng ấm nhất thế gian. Dưới chân hai người, biển ôm vào bờ từng đợt sóng nhẹ, như lời chúc mừng Giáng sinh thì thầm không bao giờ tắt.