Mệnh lệnh từ trái tim
Chiều muộn. Thảo tan làm đi đón con ở trường về đã thấy xe máy của chồng dựng trước cửa nhà. Cô mừng rỡ, vừa mở khóa cổng vừa cất tiếng gọi:

- Anh Kiên ơi! Sao hôm nay anh lại được nghỉ vào ngày giữa tuần thế?
Không có tiếng đáp lại. Chắc Kiên đang chạy đi đâu đó, Thảo thầm nghĩ. Cô dặn cu Tũn ngồi chơi trên sô pha để mẹ xuống bếp nấu cơm. Cô nhìn quanh một vòng, đôi dép rọ bộ đội để cân đối trước bậc thềm, chiếc mũ cối gắn sao vàng úp gọn gàng trên nóc tủ, và chiếc ba lô màu xanh căng phồng đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách. “Chẳng lẽ Kiên lại sắp đi công tác xa”. Tự dưng bao nhiêu cảm xúc vui mừng và năng lượng tích cực trong lòng Thảo vụt tan biến, thay vào đó là những oán trách, hờn giận kìm nén bao lâu nay thi nhau trỗi dậy như từng đợt sóng trào. Không giận sao được khi người chồng chỉn chu, mẫu mực của Thảo luôn sẵn sàng có mặt trong mọi nhiệm vụ bất kể ngày đêm, nhưng lại luôn là người chồng “vô hình” mỗi lúc cô cần.
Đã nhiều lần Thảo thấy mình như đứng bên lề cuộc sống của chồng. Cô giận hờn những bữa cơm tối chỉ có hai mẹ con, giận hờn những lần anh vừa cầm bát cơm lên thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp rồi vội vã lao đi, giận hờn cả sự bình thản của anh mỗi khi nhận nhiệm vụ đột xuất giữa những lần về phép ít ỏi: “Tổ quốc đang cần, anh nhất định phải đi”.
Nỗi giận hờn ấy chất chồng âm ỉ, tạo nên một vết xước trong lòng người vợ trẻ. Những yêu thương ngắn ngủi, những cái ôm siết, những lời động viên của Kiên không đủ để xóa tan những đêm dài đằng đẵng Thảo một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, trống trải, những lúc khó khăn trong cuộc sống Thảo cần đến sự hiện diện của người đàn ông trong gia đình nhưng rồi phải một mình vượt qua. Còn bé Tũn nữa, thằng bé thiệt thòi biết bao khi thiếu vắng hơi ấm của bố.
- Thảo! Em nghĩ gì mà cứ thần người ra mãi thế?
Kiên đã về từ lúc nào, đến bên Thảo cất giọng hỏi.
- À ừ! Anh đi đâu về thế? Mà sao nay anh lại được về vào giữa tuần?
Kiên gãi đầu gãi tai, xúm tay vào nhặt rau giúp vợ rồi lựa lời:
- Anh vừa chạy ra quán tạp hóa mua vài thứ. Em tắm cho con đi, để anh nấu cơm cho.
Ăn tối xong, cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách xem thời sự. Ti vi đưa tin miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, ngập sâu; bà con già trẻ, trai gái đang tuyệt vọng cầu cứu trên mái nhà, trong khi dòng nước mỗi lúc một dâng cao, cuồn cuộn như muốn nuốt trọn mọi thứ... Thảo chăm chú nhìn màn hình ti vi, mắt loáng nước. Cu Tũn ngồi trong lòng bố nghịch đồ chơi. Kiên bế con ngồi xích lại gần vợ, quàng tay lên đôi bờ vai mảnh khảnh đang run lên thổn thức:
- Em à! Sáng mai anh phải lên đường sớm. Đơn vị được lệnh vào hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào Nam Trung Bộ. Bà con trong đó đang cần lắm sự hỗ trợ, giúp đỡ họ trong lúc này.
Dứt lời, Kiên đưa mắt nhìn Thảo, thoáng nghĩ khéo cô sẽ lại càm ràm như mọi khi. Một thoáng im lặng bao trùm không gian. Thảo không nói gì. Cô chỉ cúi mặt, bàn tay quệt nhẹ lên vạt áo như muốn giấu đi cảm giác nặng nề trong lòng. Nhiệm vụ lần nào cũng quan trọng và hết sức khẩn thiết, khiến Thảo không có lý do nào giữ chân chồng. Nhưng lần này, nơi anh đến vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến hình ảnh những căn nhà bị tốc mái, trẻ nhỏ phải đưa qua dòng nước xiết bằng dây thừng, những cụ già run rẩy vì đói rét khi phải ngồi trên mái nhà hết ngày này qua ngày khác, trái tim cô nghẹn lại. Cố dằn nén nỗi xúc động, Thảo nắm lấy tay chồng:
- Anh xem còn thiếu đồ dùng thiết yếu nào để em chuẩn bị thêm. Bà con trong đó người ta khổ quá. Anh đi sớm rồi về sớm với mẹ con em!
Thảo khẽ nói, nước mắt chảy xuống lúc nào không hay. Cô đứng dậy, sắp xếp quần áo, đồ dùng vào ba lô cho chồng. Cô sợ chồng vào trong đó thiếu trước thiếu sau rồi ảnh hưởng đến sức khỏe...
Sáng hôm sau, Thảo trở dậy thì Kiên đã đi từ lúc nào. Lâu nay, mỗi lần Kiên đi làm nhiệm vụ đột xuất Thảo đều tránh giây phút chia tay. Cô sợ cảm giác chia ly và nghĩ rằng, nếu mình xem những chuyến công tác của chồng là việc thường ngày thì Kiên nhất định sẽ trở về bình an.
***
Từ hôm chồng đi, Thảo thường xuyên cập nhật thông tin thời sự bão lũ. Mỗi lần bản tin nhắc đến nơi đơn vị Kiên đang làm nhiệm vụ, tim cô thắt lại. Nhìn cảnh bộ đội bất chấp hiểm nguy chèo thuyền vào vùng ngập sâu cứu trợ, tiếp tế cho đồng bào, Thảo vừa xúc động vừa lo lắng. Cô biết tính chồng, luôn sẵn sàng, tình nguyện lao vào hiểm nguy để giúp đỡ đồng bào. Vì thế nên cô ngày đêm thầm cầu trời khấn Phật cho chồng và đồng đội được an toàn, cho bà con sớm vượt qua lúc khó khăn này.
Đêm ấy, tin vỡ đập lan khắp mạng xã hội. Hình ảnh dòng nước khổng lồ ập đến cuốn trôi nhà cửa, tài sản của dân cư vùng trũng thấp, cũng là khu vực đơn vị Kiên đang làm nhiệm vụ cứu hộ khiến Thảo đổ sụp xuống ghế. Cô lập cập gọi điện cho chồng nhưng cuộc gọi không kết nối. Tin nhắn gửi đi cũng không có hồi âm. Nỗi lo lắng như bóng đen khổng lồ đè lên ngực Thảo. Cô run rẩy ôm lấy chiếc điện thoại, cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống. Trong bóng tối, Thảo lầm rầm một mình:
- Anh Kiên ơi! Anh đừng xảy ra việc gì nhé. Anh mà có mệnh hệ gì, mẹ con em biết sống sao đây.
Thảo nắm chặt lấy bàn tay bé bỏng của con trai, nấc nghẹn. Câu nói vừa thoát ra đã biến thành tiếng khóc không dừng lại được.
Đêm dài đằng đẵng. Vẫn chưa có tin tức gì của Kiên. Ngoài kia, mưa vẫn xối xả, gió quật vào mái tôn chan chát như cứa vào mỗi dây thần kinh trong đầu Thảo. Lúc này, cô chỉ biết cầu nguyện, điều trước giờ cô hiếm khi làm. Mọi giận hờn trước đây bỗng tan biến. Lúc này cô chỉ ước Kiên được bình an, trở về bên hai mẹ con cô.
Sáng hôm sau, khi tia nắng hiếm hoi đầu tiên rọi vào phòng khách, điện thoại bỗng đổ chuông. Thảo giật mình, run rẩy bấm nghe.
- A lô! Thảo à, anh đây!
Giọng Kiên khản đặc nhưng vẫn bình tĩnh. Thảo không thể kiểm soát cảm xúc, bật khóc nức nở:
- Anh có sao không? Em gọi mãi cho anh mà không được. Em sợ quá!
- Anh ổn. Tối qua mất sóng hoàn toàn, bọn anh phải cứu trợ khẩn cấp cho bà con liên tục. Đơn vị anh an toàn cả. Em đừng lo nữa nhé.
- Dạ.
Thảo đáp lời Kiên, trong lòng nhẹ bẫng như vừa trút đi gánh nặng.
- Anh phải tiếp tục hỗ trợ mấy điểm nữa, có thể hết tuần mới về. Hai mẹ con cứ yên tâm nhé.
Thảo khẽ gật đầu dù biết anh không nhìn thấy:
- Vâng! Anh cứ yên tâm làm nhiệm vụ, giúp đỡ cho bà con. Ở ngoài này em cũng sẽ kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp chung tay ủng hộ quần áo, chăn màn, sách vở để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Đặt điện thoại xuống, Thảo nở nụ cười nhẹ nhõm. Những giọt nước mắt xúc động thi nhau rơi xuống đôi bàn tay Thảo nóng hổi. Cô thầm cảm ơn trời Phật đã thấu cảm cho lời nguyện cầu của mình, đã bảo vệ cho Kiên của cô được bình an.
***
Năm ngày sau, chiếc xe đeo biển số quân đội dừng trước cổng nhà. Kiên bước xuống, quần áo lấm lem bùn đất, bàn tay sạm đen vì nắng gió. Nhưng đôi mắt anh sáng lên khi thấy mẹ con Thảo đứng chờ mình trước hiên nhà. Cô chạy lại, ôm chầm lấy chồng. Cu Tũn được bố công kênh ngồi vắt vẻo trên vai bố, sung sướng cười như nắc nẻ. Gia đình ba người cùng chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
- Lần này không giận hờn anh nữa à?
Kiên âu yếm nhìn vợ hỏi nhỏ, ra ý trêu ghẹo. Thảo lắc đầu:
- Chỉ cần anh trở về an toàn với mẹ con em là đủ rồi. Bây giờ thì em đã hiểu, mọi việc anh làm không chỉ là trách nhiệm. Đó là mệnh lệnh từ trái tim anh. Từ nay em hứa sẽ luôn đồng hành cùng anh, không giận hờn trách móc như trước nữa.
Kiên nhìn sâu vào mắt vợ, lòng ấm áp:
- Cảm ơn em đã thấu hiểu cho anh. Nhưng ngọn lửa trái tim anh cũng luôn ở đây, chính là em và con, trong chính ngôi nhà này.
Thảo bật cười, đấm nhẹ vào vai chồng. Nước mắt cô lại trào ra nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Thảo nhìn Kiên rồi lại ngước nhìn lên bộ quân phục treo ngay ngắn nơi góc nhà. Người đàn ông của Thảo mỗi khi khoác lên mình bộ quân phục ấy trông thật trang nghiêm và dũng mãnh, nhưng trái tim anh vẫn luôn đập những nhịp đầy yêu thương và trách nhiệm. Và cô chợt hiểu, người lính có những mệnh lệnh phải thi hành bằng tinh thần thép, nhưng cũng có những mệnh lệnh được thực hiện bằng trái tim. Như cách Kiên yêu Tổ quốc và tình yêu anh dành cho Thảo và gia đình bé nhỏ này. Tình yêu đôi khi chỉ cần giản đơn như thế, chỉ cần người thương của mình trở về an toàn sau những ngày đối mặt hiểm nguy, và cả hai lại có thể tiếp tục nắm tay nhau đi trên con đường được dệt bằng niềm tin, sự thấu hiểu. Đó đã là một hạnh phúc tròn đầy.