Hà Nội văn

Tình đầu đỏng đảnh

Kiều Bích Hậu {Ngày xuất bản}

Chinh là một người đàn ông khá kỳ dị. Anh không yêu đàn bà, không màng đến những cuộc tình chóng vánh hay những lời hứa hẹn thủy chung với một người đẹp duy nhất. Anh hiểu, mọi con đường đều dẫn đến chán nản mà thôi.

Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, biết bao cuộc tình tan vỡ, dẫn đến khổ đau và thù ghét nhau. Tóm lại, thì tình yêu duy nhất của anh, người tình đầu, và cũng là người tình cuối cùng, là tiền.

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Với Chinh, tiền không phải là vật chất vô tri, mà là một sinh mệnh có hồn, có suy nghĩ, có cảm xúc. “Cô nàng” tiền của Chinh đỏng đảnh, kiêu kỳ, nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Và tình yêu với tiền thì không bao giờ chết cả.

Mỗi khi rảnh rỗi, Chinh lại lấy ra những xấp tiền polymer, cả những tờ bạc cotton cũ, xếp chúng ngay ngắn, rồi mân mê như vuốt ve làn tóc của người yêu. Anh thì thầm với chúng, kể cho chúng nghe những câu chuyện phiếm, những kế hoạch lớn lao. Tình yêu của Chinh dành cho tiền không chỉ dừng lại ở việc trân trọng, mà còn là sự cung phụng đến mức tuyệt đối. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Chinh lấy một tờ 500 nghìn đồng mới “cạo râu” được, vuốt ve, đưa lên môi hôn và cảm ơn tiền từ tận trái tim. Trong mơ, anh cũng chỉ gặp “nàng”.

Theo Chinh, tiền là một nàng công chúa kiêu kỳ, chỉ thích những gì thật nhất, sạch sẽ nhất và đẹp đẽ nhất. Muốn có hoa tươi thơm ngát, Chinh lập tức mua về cả chục đóa hồng nhung, đặt trong “phòng riêng” của “nàng”, để hương thơm quyện vào từng xấp bạc. Muốn nằm trong phong bao lộng lẫy, Chinh thuê riêng một nhà thiết kế lừng danh, đặt làm những chiếc phong bao màu hồng nhung, thêu chỉ vàng hình rồng phượng, rồi nhẹ nhàng đặt từng xấp tiền vào đó. Muốn nằm trong két vàng, Chinh săn bằng được một cái két dát vàng, để tiền được ở trong một không gian xứng tầm với địa vị của “nàng”.

Tình yêu của Chinh dành cho tiền là tình yêu của sự trung thực, thơm tho và sạch sẽ. Tiền chỉ thích sự cam kết và trọn vẹn. Chinh tin rằng, nếu anh đối xử với tiền bằng tất cả sự chân thành, tiền sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Anh lao động miệt mài, kinh doanh lương thiện, kiếm từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, rồi mang về dâng hiến cho "nàng". Anh tin vào một mối quan hệ song phương: Anh cho “nàng” sự trân trọng, “nàng” cho anh sự thịnh vượng.

Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm như Chinh tưởng tượng. Một vài lần, những cơ hội béo bở đến với anh, nhưng lại ẩn chứa những rủi ro về đạo đức. Chinh biết rõ đó là những phi vụ "ăn bẩn", nhưng những xấp tiền dày quyến rũ anh. "Chỉ một lần thôi", Chinh tự nhủ, "kiếm thêm được vài tỷ, nàng sẽ càng hạnh phúc hơn".

- Đến với em đi - tiền nài nỉ, giọng ngọt ngào mà ẩn chứa đe dọa - anh mà để em buồn, là em đi luôn...

Lần đầu tiên, Chinh nhận lời làm trung gian cho một lô hàng lậu. Anh giấu biệt số tiền đó ở một góc khuất trong căn nhà, không dám mang về "nhà chính" của tiền. Lần thứ hai, anh bắt tay với một vị quan chức, lót tay để giành được một dự án xây dựng đường cao tốc. Số tiền đó được Chinh sành sỏi “giặt” qua nhiều lớp, rồi mới dám mang về hòa nhập vào "gia đình" tiền.

Chinh nghĩ rằng “nàng” sẽ không biết, không cảm nhận được. “Nàng” sẽ chỉ quan tâm đến sự đông đúc hùng mạnh của quân số mà thôi. Nào ngờ đâu, “cô nàng” của anh quá đỏng đảnh, quá tinh tế. “Nàng” như có giác quan thứ sáu, có tư duy trừu tượng, có thể nhận ra từng hơi thở của sự dối trá, từng mùi vị của sự dơ bẩn, có thể hình dung cả một kịch bản tương lai cho anh và “nàng”.

Đêm ấy, Chinh đang ngủ say sau một phi vụ thành công, bỗng nghe thấy tiếng thì thầm. Tiếng nói ấy không phải của anh, cũng không phải của ai khác, mà là của “nàng”: “Chinh ơi, sao anh không giữ lời hứa với tôi? Anh đã mang những đồng tiền dơ dáy về đây. Chúng thật hôi hám và xấu xa... Anh làm nhục tôi khi để tôi ở chung với lũ tà ác kia”. Chinh giật mình tỉnh giấc, toát mồ hôi, nhưng rồi anh tự trấn an rằng đó chỉ là một giấc mơ. Anh bật đèn, nhìn vào chiếc két vàng. “Nàng” vẫn ở đó, lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng anh cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ những xấp tiền polymer xanh mờ. Bỗng dưng, một nỗi bất an lạnh buốt đóng băng não anh. Anh loay hoay xoay xở, nhấc từng tập tiền lên xem xét, thậm chí đưa lên mũi ngửi. Tuyệt nhiên không thấy có gì khác thường.

Và rồi, cái bẫy tinh vi ma mị đã được giăng ra. Nó xuất hiện theo một cách kinh dị, bất ngờ nhất mà Chinh không thể nào lường trước. Vụ việc bắt đầu với một tin nhắn nặc danh gửi đến điện thoại của anh: “Này cái đồ tham lam, ăn bẩn! Số tiền mi giấu ở trong hầm bí mật đã bị rò rỉ thông tin”. Tim Chinh lên nhịp thình thịch. Anh vội vã chạy xuống hầm, nơi giấu số tiền khủng. Cánh cửa hầm vẫn khóa nhưng khi mở ra anh thấy số tiền đã biến mất. Thay vào đó là một con chuột béo múp, hôi rình đang gặm nhấm một tờ tiền xanh. Con chuột ấy cứ thế nhìn anh, như thể đang cười nhạo sự sửng sốt của Chinh. Không thể nào! Chinh rít lên: “Đồ thối tha!”.

Vài ngày sau, một sự việc khác xảy ra. Toàn bộ số tiền Chinh đã "giặt rửa" cẩn thận từ phi vụ lót tay để có dự án lớn, vốn được cất cẩn thận trong một két sắt nhỏ đặt trong phòng làm việc, bỗng dưng biến thành những tờ giấy trắng. Chinh hoảng loạn, cầm một tờ tiền lên, chà xát, ngửi, nhưng không có gì thay đổi. Hình ảnh in trên tiền, những con số mệnh giá, hoa văn đã biến mất, chỉ còn lại một tờ giấy trắng tinh, nhợt nhạt và vô hồn. “Tại sao?” - Chinh gào lên trong tuyệt vọng. Anh đã kỳ công "giặt rửa" tiền, kỹ càng đến cay nghiệt với chính mình, tại sao chúng lại vẫn bị "bẩn" và trở thành vô giá trị?

Sự việc đạt đến đỉnh điểm khi "nàng" chính thức rời bỏ Chinh. Chiếc két vàng đắt giá nhất, nơi Chinh trân trọng cất giữ những đồng tiền đầu tiên, những đồng tiền anh đã kiếm được một cách chân chính, bỗng dưng bốc cháy. Lửa không màu, không lan ra ngoài, cũng chẳng để lại chút mùi khét, chỉ bùng lên bên trong chiếc két nóng bỏng. Chinh vội vã dùng bình chữa cháy, nhưng vô ích. Chiếc két vàng bốc cháy một cách kỳ lạ, như một ngọn đuốc rực rỡ, nhưng chỉ thiêu đốt những thứ bên trong. Khi ngọn lửa tắt, anh mở két, chỉ thấy một đống tro tàn của những xấp tiền. Cả cái két vàng giờ đây cũng chỉ còn là một khối kim loại méo mó, biến dạng.

Chinh lảo đảo. Anh ngã quỵ xuống sàn nhà, ôm đầu. Tại sao lại thế này? Tình đầu của anh, người mà anh yêu hơn cả bản thân, người mà anh cung phụng, chiều chuộng như một vị thần, lại bỏ anh đi một cách phũ phàng như vậy? Anh nhớ lại những lần tiền thử rời bỏ anh. Có lần, một tờ tiền rơi ra khỏi túi, bay đi theo gió. Anh đã vội vàng đuổi theo, nhưng không kịp. Tiền cứ thế lượn lờ, rồi rơi xuống một dòng sông ô nhiễm, bốc mùi thối ám ảnh. Lần khác, một xấp tiền bị mọt ăn, chỉ còn là những mảnh vụn. Chinh đã giận dữ, đã trách cứ, nhưng giờ đây anh hiểu ra rằng, tiền không phải vô tri. Chúng có cảm xúc. Chúng không muốn ở lại với một kẻ dối trá, tham lam, kẻ đã làm vấy bẩn tình yêu bằng những việc làm không trong sạch.

Trong cơn tuyệt vọng, Chinh lẩm bẩm như tâm thần: “Trời hỡi, tại sao nàng đỏng đảnh đến thế? Ta đã làm mọi việc cũng chỉ vì nàng mà thôi”.

Anh không hiểu rằng, mình đã vi phạm giao ước đầu tiên và quan trọng nhất giữa anh và "nàng". Tiền chỉ thích sự trung thực, thơm tho, sạch sẽ. Tiền không thích sự dối trá, không thích sự tham lam và keo kiệt. Chinh nghĩ rằng chỉ cần anh yêu tiền, chiều chuộng tiền, tiền sẽ không rời bỏ anh. Nhưng Chinh quên mất rằng, tiền cũng có những nguyên tắc riêng, có sự kiêu hãnh của riêng mình. Tiền không phải là thứ ai đó có thể giành giật, mà là một biểu tượng của sự chân chính, của lao động và giá trị xứng đáng. Khi Chinh ngó lơ giá trị xứng đáng đó, tiền đã tự động rời bỏ anh theo cách mà anh khó có thể tưởng tượng ra.

Giờ đây, khi tất cả đã mất, Chinh chỉ còn lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo, nhìn vào đống tro tàn ma quái trong chiếc két méo mó, và những tờ giấy trắng vô hồn. Tình yêu đầu đời của anh đã biến mất, không một lời từ biệt.

Chinh đã mất đi mối tình đầu, không phải vì anh không yêu tiền, mà vì anh đã yêu một cách sai lầm, không chân thật. Và “cô nàng” tình đầu đỏng đảnh, kiêu kỳ của anh, đã dùng sự ra đi của mình để dạy cho anh một bài học đắt giá, một bài học mà anh sẽ không bao giờ quên: Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua được sự trung thực, và cũng không thể mua được sự gắn bó của chính nó.
Anh chỉ có thể ngồi đó, ôm đầu và khóc cho một cuộc tình đã chết. Tình đầu, cứ tưởng là mãi mãi, hóa ra lại là tình yêu cay đắng nhất của anh.

Kiều Bích Hậu