Điểm trường nơi bản nhỏ
Mỗi sáng thức giấc, Miên cố mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời xám xịt bủa lấy những ý nghĩ chập chờn trong đầu cô. Dù không muốn trở dậy nhưng nghĩ đến công việc cô bèn tung chăn ra, xỏ chân vào dép rồi nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Năm nay trời lạnh đột ngột, mất nửa giờ “bơi” trong sương sớm, đến được cơ quan hai hàm răng Miên va vào nhau lập cập.

Thời điểm này năm ngoái, Miên đang hăng hái leo dốc để đến điểm trường Tà Lài. Năm nào cũng thế, tập kết được ít nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở, cô và nhóm thiện nguyện lại hăng hái lên đường. Ánh mắt những đứa trẻ non nớt, trong veo luôn ám ảnh Miên. Đám trẻ miền núi quanh năm thiếu thốn, sách giáo khoa còn chưa mua đủ, buổi sáng đến lớp chẳng bao giờ được ăn no. Sự nghèo khó khiến những con chữ rơi rớt trên quãng đường đi học. Miên thường ước giá có thật nhiều tiền để “bắt” vài đứa về nuôi, cho chúng ăn no mặc ấm, được đến trường đàng hoàng, tử tế.
Một lần, khi đang phát quà cho lũ trẻ thì một bé gái có biểu hiện tím tái rồi ngất lịm trên sân trường. Cả đoàn cuống hết lên. Anh Tâm vội vã mượn xe máy của cô giáo rồi bảo Miên bế bé lên để chở tới trạm y tế. Đường tới trạm cũng gập ghềnh, đi mãi mới đến nơi. May mắn là cô trưởng trạm báo bé chỉ bị tụt đường huyết do không ăn sáng, thêm sức đề kháng kém nên mới như vậy. Dọc đường về Miên bóc hộp sữa đút cho bé, hỏi han ân cần rồi rủ cả đoàn nán lại một hôm để đến thăm nhà cô bé.
Ngôi nhà chênh vênh bên sườn đồi, bên cạnh là con suối chảy róc rách. Cha mẹ cô bé đi làm nương, nhà vắng tanh. Tầm quá trưa họ mới về, tay chân lấm lem bùn đất, chật vật sau một buổi đi nương. Chiếc gùi trống huơ trống hoác. Người cha nhìn hết lượt mọi người rồi quát con bé:
- Vô nhà lấy nước mời các cô chú, đứng đó nhìn gì nữa.
Miên vội vàng đỡ lời:
- Dạ không cần đâu anh, bé bị ngất xỉu ở trường nên chúng em mới đưa về nhà.
Người mẹ nghe vậy vội vàng chạy đến ôm con, hết sờ tay, sờ chân lại sờ trán. Miên nhẹ nhàng bảo:
- Cháu chỉ bị tụt đường huyết thôi chị. Chúng em bên đội thiện nguyện, hôm nay ghé nhà mình tìm hiểu hoàn cảnh, để đợt tới có nguồn tài trợ chúng em sẽ lại về đây.
Ánh mắt người mẹ nhìn Miên và mọi người trong đoàn đầy cảm kích. Chị vội thả bó củi xuống sân, xoa hai bàn tay nhem nhuốc vào quần rồi mời mọi người vào nhà. Nhìn ngôi nhà lạnh lẽo tuềnh toàng, trái tim Miên run lên những nhịp rất khẽ.
***
- Ê nhỏ, suy nghĩ gì mông lung thế?
Giọng anh Thương đột ngột xóa tan những ý nghĩ của Miên. Cô cúi xuống, giọng trầm buồn:
- Tết cận kề rồi, muốn mua cho mỗi đứa chiếc áo, chiếc quần, mấy đồ dùng học tập cần thiết cho học kỳ hai mà năm nay kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp nhỏ không còn sức trụ vững, lấy đâu ra nguồn tài trợ.
Miên ngập ngừng nhìn anh Thương, thấy ánh mắt anh cũng đầy trăn trở. Từ bữa dịch Covid đến nay, mọi thứ đều khó khăn hơn, cái điểm trường miền núi ấy cứ chập chờn trong những giấc mơ không trọn của anh, của Miên và các anh chị trong nhóm thiện nguyện.
Hôm qua cô giáo Thuần vừa gọi điện báo tin sau đợt bão một phòng học bị tốc mái, tụi nhỏ phải dồn về một lớp, học chung. Nghe giọng cô nghèn nghẹn, cả nhóm lại ấp ủ một chuyến đi về bản nhỏ.
Đêm đó, Miên không sao ngủ được. Gió thốc qua khe cửa sổ phòng trọ, rít lên những âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. Miên cuộn mình trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn lên những vết nứt ngoằn ngoèo trên trần nhà giống như con đường dẫn về bản nhỏ trong ký ức. Cô nhớ con dốc đất đỏ trơn trượt khi mưa xuống, nhớ mùi khói bếp ám vào tóc vào áo, nhớ tiếng trẻ con cười vang giữa khoảng sân trường lổn nhổn đá. Điện thoại đặt bên gối sáng lên. Tin nhắn từ cô giáo Thuần: “Tối nay mưa lớn quá. Mái phòng học ghép lại bị dột, nước nhỏ xuống bảng. Chị không biết xoay xở sao nữa”.
Một cảm giác bất lực tràn lên cổ họng Miên. Cô ngồi bật dậy, khoác vội chiếc áo len mỏng, bước ra hành lang. Cô bấm điện thoại gọi cho anh Thương. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, dường như anh cũng chưa ngủ:
- Tin trên bản phải không em?
Miên không trả lời ngay. Cô sợ chỉ cần mở miệng, nước mắt sẽ rơi ra. Lặng một lúc rồi cô mới nói:
- Em muốn đi, anh à. Dù chỉ một mình, em cũng muốn đi. Không thể ngồi đây nhìn tụi nhỏ phải chịu lạnh thêm được nữa.
Thương thở dài. Tiếng thở dài của một người đã quen gánh vác nhưng cũng đã quá mệt mỏi.
- Anh biết. Nhưng tiền đâu? Xe cộ, vật tư, áo ấm… Mình không có gì cả.
- Em bán xe máy!
Câu nói bật ra khỏi miệng Miên nhanh đến mức chính cô cũng giật mình.
- Em điên rồi à? Cái xe là phương tiện duy nhất em có. Không có nó, em đi làm kiểu gì?
- Em tính rồi. Đi bộ cũng được. Đi xe buýt cũng được. Nhưng tụi nhỏ thì không chờ được, anh biết mà.
Gió lạnh quất ngang hành lang. Miên siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
- Để anh bàn lại với mọi người. Cứ bình tĩnh, đừng vội vã, nghe em.
***
Ba ngày sau, nhóm thiện nguyện lên đường. Không phải là một chuyến đi đủ đầy như những năm trước. Không banner, không thùng quà lớn, không cả tiếng cười rộn rã lúc xuất phát. Chỉ vỏn vẹn năm người: Miên, Thương, anh Tâm, chị Hòa và chị Bích. Mỗi người một ba lô đựng áo ấm xin lại từ người quen, vài thùng mì, mấy túi gạo nhỏ và ít thuốc men cơ bản. Chiếc xe bán tải mượn của một người bạn chạy chầm chậm trên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Mây xám sà xuống thấp, phủ kín lối đi. Đến đoạn dốc đất quen thuộc, bánh xe trượt dài, cả xe chao đảo.
Mãi chiều muộn họ mới lên đến bản. Điểm trường hiện ra trong làn sương đặc quánh. Mái tôn chắp vá rung lên lạch cạch theo từng cơn gió. Trong lớp học, mấy chục đứa trẻ ngồi sát nhau, đứa lớn ôm đứa nhỏ, tay đỏ ửng vì lạnh. Thấy Miên, lũ trẻ reo lên.
- Cô Miên! Cô Miên lên rồi kìa!
Một bé gái lao ra, ôm chặt lấy chân Miên. Chính là con bé năm nào từng ngất xỉu giữa sân trường. Nó gầy hơn, má hóp lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng.
- Cô ơi, hôm nay có cơm với thịt không?
Câu hỏi ngây thơ như một nhát dao cứa vào tim Miên. Cô cúi xuống, ôm lấy con bé.
- Có, hôm nay có. Rồi mấy hôm nữa cũng có.
Miên nói mà lòng run lên. Cô không biết lời hứa đó giữ được bao lâu.
***
Tối hôm đó, trong lúc mọi người đang phát quà, tự nhiên có tiếng cãi vã vang lên từ phía cuối bản. Một người đàn ông say rượu xông vào sân trường, tay cầm khúc gỗ.
- Tụi bay tới đây làm gì? Cho quà rồi mai mốt tụi nhỏ bỏ nương, bỏ rẫy hết à?
Không khí đông cứng lại. Anh Tâm bước ra, cố giữ bình tĩnh:
- Anh ơi, tụi tôi chỉ giúp mấy đứa nhỏ có cái ăn, cái mặc…
- Giúp cái gì? Giúp rồi tụi nó đòi đi học hoài, ai làm nương cho tao?
Anh ta vung khúc gỗ lên. Mấy đứa trẻ khóc ré lên, co rúm lại phía sau Miên. Trong khoảnh khắc đó, Miên bước lên phía trước không chút do dự.
- Anh đánh tôi đi - Cô nói, giọng hơi run - Nhưng đừng đánh tụi nhỏ. Chúng không có lỗi.
Người đàn ông khựng lại, nhìn Miên từ đầu đến chân. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm. Gã cứ đứng đó, trừng trừng nhìn mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, gã buông khúc gỗ, quay lưng bỏ đi, miệng làu bàu những lời không ai nghe rõ.
Đêm đó Miên ngồi bên bếp lửa cùng cô giáo Thuần. Ánh lửa hắt lên gương mặt hai người đàn bà đã quá quen với những nhọc nhằn, khó khăn nơi vùng núi heo hắt này.
- Có những lúc chị cũng thấy oải, muốn rời đi. Nhưng nhìn tụi nhỏ, chị không đi được.
Miên im lặng. Trong ánh lửa, cô thấy rõ quyết tâm đang cháy lên trong lòng mình, âm ỉ nhưng bền bỉ.
***
Sáng hôm sau, khi cả đoàn chuẩn bị rời bản, con bé năm nào giúi vào tay Miên một chiếc vòng tay kết bằng sợi chỉ màu.
- Con làm cho cô. Cô nhớ quay lại bản với con nghe.
Miên gật đầu. Cổ họng nghẹn cứng.
Chiếc xe lăn bánh rời bản. Qua ô cửa kính, Miên thấy lũ trẻ đứng vẫy tay cho đến khi chỉ còn là những chấm nhỏ giữa mênh mông núi rừng. Cô biết, con đường phía trước vẫn dài. Vẫn thiếu tiền, thiếu người, thiếu cả niềm tin. Nhưng có một điều chắc chắn, bản nhỏ ấy đã trở thành một phần máu thịt trong đời cô. Và dù có chênh vênh đến đâu, cô vẫn sẽ quay lại. Bởi có những nơi, chỉ cần rời đi thôi, trái tim đã lạnh hơn cả mùa đông miền núi.