Hà Nội văn

Tháng Chạp

Trung Phong {Ngày xuất bản}

Những ngày tháng Chạp thật chộn rộn, ngoài đường hối hả người xe ngược xuôi, tiếng còi vồn vã như muốn nới thêm thời gian áp Tết. Làn mưa dầm dìu dịu pha lẫn chút heo may rét ngọt rắc lên những cây đào đang vào kỳ nhú nụ.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Tháng Chạp cũng gợi lại trong tôi một thời xa xưa thơ ấu được theo chân mẹ lẽo đẽo xuôi chợ huyện, được giật mình nghe tiếng pháo, được ngắm nhìn những con tò he nặn bằng bột nếp bắt mắt, những câu đối bằng giấy bay phất phơ trong góc chợ. Lòng bỗng nao nao nhớ Tết, nhớ làng...

Làng tôi nhỏ thó giữa bốn bề đồng ruộng. Gần đây, con đường chính về làng cũng được sửa sang tu tạo, diện mạo làng cũng nhờ đó mà tươi đẹp hơn. Mùa này dân quê tôi đang chuẩn bị cày bừa gieo sạ vụ đông xuân, tiếng máy xình xịch, tiếng gọi nhau í ới làm nhộn nhịp khắp bãi trước đồng sau. Quê đang hồi sinh trở lại sau bão lũ vừa qua. Có phải vì năm nay thêm tháng nhuận mà thiên nhiên khắc nghiệt với biết bao mảnh đất nghèo. Cha mẹ tôi sinh được bốn anh em, tôi là anh cả và sau là ba em trai. Chúng tôi trưởng thành và đều rời làng lập nghiệp nơi xa, đứa làm thợ gia công cơ khí, sửa chữa ô tô tải, đứa làm giáo viên, đứa làm ở tòa án. Nhưng tất cả anh em đều chung nhịp thở quê hương, cùng khao khát được trở về làng, về nhà mỗi dịp cuối năm.

Tuổi thơ tôi trong veo như rét ngọt tháng Chạp, vô tư như cây lúa xanh lên từ mặt bùn. Cuối năm vơi bồ, giáp hạt, ngày dài hơn về đêm khi bụng đói cồn cào, anh em chúng tôi vẫn đủ sắn khoai rau cháo, vẫn đủ áo ấm ngủ say mà không hề hay mẹ cha bao đêm trằn trọc không ngủ, nhịn ăn nhịn mặc dành cho con. Ngày xưa anh em chúng tôi mong chờ Tết lắm, khi tạm gác việc cấy cày cũng là dịp gần cuối Chạp. Việc đầu tiên là cha mẹ lo sắm cho các con mỗi đứa một bộ áo quần mới, anh em hả hê được diện bộ đồ đẹp đi khoe khắp xóm, được nhận bao lì xì là những tờ bạc lẻ, được xí xóa lỗi lầm nghịch ngợm trong năm, thật vui biết nhường nào.

Hai ba tháng Chạp là ngày ông Táo về trời sau một năm cai quản trong mỗi nhà, anh em chúng tôi được đi cùng cha ra bờ ao chặt tre về dựng cây nêu. Quê tôi vẫn giữ nếp xưa là dựng nêu. Những cây tre được chọn làm nêu phải là cây thẳng nhất, có ngọn xum xuê rộng tán, trên ngọn buộc lá cờ đỏ sao vàng, dải nơ vấn nhúm gạo và muối trắng, ngụ ý là để cho các linh hồn cơ nhỡ, không nơi thờ phụng...

Ngày hai tám, hai chín tháng Chạp là thời điểm lau dọn nhà cửa, ban thờ gia tiên, lũ trẻ được tập gói bánh chưng, phụ ông bà những công việc lặt vặt. Chiều bố kê kiềng ngoài sân, nồi bánh to đùng sôi ùng ục dưới ánh lửa đượm hồng, mấy anh em túm tụm xung quanh sưởi ấm rồi nghe bà kể chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa.

Chiều ba mươi, ngày cuối cùng của năm cũ, mẹ sắm mâm ngũ quả tươi sạch, nhào bột nếp làm bánh ngọt. Cha vớt bánh ra khỏi nồi cho ráo nước, anh em tôi lại được mỗi đứa một cái bánh nhỏ được làm từ gạo và lá dong thừa, thắt dây đem ra ngõ khoe với chúng bạn. Và công việc chuẩn bị cho bữa tất niên cũng hoàn thành. Ông mặc áo đỏ dài, thắp hương lên bàn thờ rồi bái cúng gia tiên, đợi khi hương cháy hết thì cũng sẩm tối, mọi người bày cỗ, nâng ly chúc tụng hàn huyên. Vậy là Tết đến.

Thấm thoắt vậy mà cũng mấy chục tháng Chạp đi qua đời tôi. Hết tuổi ăn tuổi chơi rồi trưởng thành, tháng Chạp trở thành lo toan, tháng Chạp trở thành niềm mong nỗi nhớ của người đi xa, tháng Chạp của những hoài niệm xưa. Mùa xuân đã sang, mùa của tình đoàn viên hạnh ngộ, chỉ cần được về với người thân, về với ngôi nhà mình, về với quê hương xóm làng thì dù có cách trở, dù có vất vả cũng muốn về. Nơi đó mới là tháng Chạp của chính mình.

Trung Phong