Mùi vị của mẹ
Hằng vốn không định đến. Ba năm rồi, cứ mỗi lần ngày giỗ mẹ đến gần, chị lại muốn lảng tránh, lòng nặng trĩu. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, khi trời vừa hửng sáng, chị đã thức giấc với một cảm giác thôi thúc lạ lùng. Như thể có tiếng gọi nào đó từ xa xăm, nhẹ nhàng mà kiên định.

Chị lái xe một mình đến nghĩa trang lúc gần chín giờ sáng. Mộ mẹ nằm ở hàng cuối, dưới tàn cây bàng già. Những tia nắng lọt qua tán lá rải xuống bia đá màu xám đã phai. Hằng bước đến, đặt xuống bó hoa cúc trắng, rồi quỳ xuống lau chùi những vết rêu đã bám dày trên mặt bia. Cái lạnh của phiến đá dưới tay không thấm tháp gì so với cơn sóng lòng đang cuộn trào, vò nát sự cứng cỏi chị cố giữ suốt mấy năm qua.
Bỗng nhiên, chị nghe tiếng bước chân trên con đường sỏi phía sau. Quay lại, Hằng giật mình. Lan, em gái của chị, đang đứng đó, tay cũng ôm một bó hoa cúc trắng giống hệt chị. Hai chị em nhìn nhau trong vài giây tĩnh lặng đến nghẹt thở. Gương mặt Lan nay gầy hơn, mái tóc dài ngày nào giờ cắt ngắn đến vai, vài sợi bạc lẫn vào những sợi đen. Nhìn thẳm sâu vào trong mắt em, Hằng thấy một sự mệt mỏi giống hệt với chính mình.
Không ai nói gì. Lan bước tới, ngồi xuống bên cạnh chị, đặt bó hoa của mình xuống. Hai chị em cùng ngồi đó, trong im lặng nặng nề như những tảng đá chất chồng trong lòng. Tiếng gió lay động lá bàng, tiếng chim hót từ xa xa, nhưng giữa hai người chỉ có khoảng cách của những lời chưa nói, những nỗi tổn thương chưa nguôi.
Cái cớ của sự chia rẽ thì đơn giản đến tủi nhục. Căn nhà cũ ở cuối phố, mẹ để lại sau khi qua đời là sự khởi đầu chia cắt hai chị em. Hằng cho rằng chị lớn, đã hy sinh nhiều năm chăm mẹ ốm, xứng đáng được hưởng phần lớn hơn. Lan thì nghĩ rằng mẹ muốn chia đều, và chị đã có nhà riêng rồi sao còn đòi hỏi. Những cuộc cãi vã sau đám tang, những lời nói cay nghiệt thốt ra trong giận dữ đã đẩy họ đến quyết định: Bán nhà, chia tiền cho xong, rồi thề không bao giờ gặp mặt nhau nữa.
Nhưng sâu thẳm hơn, cả hai đều biết, những mâu thuẫn ấy chỉ là giọt nước tràn ly. Từ thuở nhỏ, những so bì thầm kín đã âm ỉ. Mẹ yêu Lan hơn hay Hằng hơn? Ai xinh đẹp hơn, ai học giỏi hơn, ai được khen ngợi nhiều hơn? Những câu hỏi vô nghĩa ấy đã lớn lên cùng họ, biến thành những vết rạn nhỏ trong tim, rồi khi mẹ mất, tất cả vỡ tung ra.
Nửa tiếng sau, Lan đứng dậy trước, rồi Hằng cũng đứng lên, lặng lẽ lau nước mắt. Hai người quay lưng về hai hướng khác nhau, bóng đổ dài trên lối đi đầy sỏi. Nhưng rồi, chỉ cách nhau vài bước, Lan bỗng dừng lại. Cô quay đầu, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào:
- Chị... chị còn giữ cuốn sổ tay nấu ăn của mẹ không?
Hằng ngẩn người, một cảm giác tội lỗi chạy dọc sống lưng. Chị đứng chôn chân tại chỗ:
- Chị cứ ngỡ... ngày đó em đã cầm theo rồi. Chị không thấy nó trong số đồ đạc của chị.
Lan thở dài, đôi vai sụp xuống đầy thất vọng:
- Lúc đó chị em mình chỉ mải cãi nhau, em cứ đinh ninh là chị lấy nên không hỏi. Sau này bình tâm lại, em quay về tìm thì nhà đã đổi chủ, cổng khóa kỹ. Sáng nay lúc chạy xe qua, em thấy cổng mở, nghe đâu có mấy bạn trẻ đang thuê ở tạm chờ chủ đất dỡ nhà để xây mới. Em chỉ sợ... họ thấy cũ nát rồi vứt đi mất.
Hằng nhìn em, lòng quặn lại. Hóa ra trong cơn giận dữ mù quáng, họ đã bỏ rơi cả di vật duy nhất chứa đựng linh hồn của những bữa cơm gia đình. Chị bước lại gần Lan rồi nói:
- Mình thử về đó đi. Nếu may mắn, chị em mình xin lại. Chị cũng... nhớ mùi vị của mẹ quá.
Hai chị em lặng im giây lát, rồi Lan gật đầu. Lần đầu tiên sau tám năm, họ không đi về hai hướng khác nhau nữa.
Căn nhà nằm sâu trong con hẻm ở cuối phố hiện ra với mảng tường rêu phong. Cánh cổng sắt hoen gỉ đang mở hờ. Trước sân, vài chiếc xe máy cũ dựng san sát, mấy bộ quần áo phơi vội trên dây - dấu hiệu của một cuộc sống mới đang tạm bợ trú ngụ trong lòng những kỷ niệm cũ.
Hằng và Lan đứng khựng lại trước cổng, tim đập thình thịch. Một cô gái trẻ đang dắt xe ra, ngạc nhiên nhìn hai người đàn bà lạ mặt đứng ngẩn ngơ. Hằng lấy lại bình tĩnh, bước tới với gương mặt thoáng chút bối rối:
- Chào cháu, cho cô hỏi... các cháu ở đây phải không? Ngày xưa đây là nhà của mẹ cô.
Cô gái trẻ lễ phép cười:
- Vâng ạ, bọn cháu thuê ở đây được gần hai năm rồi. Cô vào chơi ạ?
Bước vào gian bếp, Hằng và Lan ngỡ ngàng. Đồ đạc đã thay đổi nhiều, nhưng hình bóng mẹ như vẫn đâu đó quanh đây. Lan xốn xang hỏi cô sinh viên:
- Cháu ơi, lúc chuyển đến... cháu có tình cờ thấy một cuốn sổ tay bìa nâu cũ ở ngăn kéo này không? Hoặc có thể ai đó đã bỏ nó vào xó xỉnh nào đó...
Cô gái ồ lên một tiếng rồi chạy vào phòng trong, lát sau mang ra một cuốn sổ sờn cạnh, hơi nhuốm màu bồ hóng:
- Có phải cuốn này không cô? Lúc dọn bếp bọn cháu thấy nó nằm kẹt trong hốc tủ. Thấy chữ viết tay của ai đó dạy nấu ăn hay quá, mấy đứa cháu cứ giữ lại để... tập làm người nội trợ. May quá, cô vẫn còn nhớ để về tìm.
Lan ôm cuốn sổ vào lòng, nước mắt chực trào. Hằng đứng bên cạnh, nhìn mấy gói mì tôm ăn dở trên bàn của đám trẻ, chị bỗng quay sang em gái:
- Lan này, hay là mình đi chợ? Nấu một bữa thật tử tế ở đây. Coi như mời các cháu, và cũng là để chị em mình... nếm lại vị của mẹ.
Lan quệt nước mắt, mỉm cười:
- Vâng, hai chị em mình cùng đi.
Họ đi chợ cùng nhau, lần đầu tiên sau tám năm. Mua cá lóc tươi, cà chua, dứa, bông so đũa, rau thơm. Những nguyên liệu quen thuộc mẹ hay dùng.
Hằng sơ chế cá, Lan lặt rau. Không ai nói nhiều, nhưng những động tác phối hợp nhịp nhàng như thể hai người chưa từng xa cách. Mẹ ngày xưa đứng đây, dạy từng bước một thật tỉ mỉ. Lúc đó Hằng mười hai tuổi, Lan mười tuổi, hai chị em tranh nhau được mẹ khen. Giờ đây, những ngón tay đã già hơn, nhưng ký ức thì còn nguyên.
- Mẹ bảo phải phi thơm sả trước, rồi mới cho cà chua vào - Lan nói nhỏ, nhìn vào cuốn sổ.
- Phải để lửa to khi cho cá vào, cho miếng cá săn lại - Hằng bổ sung.
Họ nấu như mẹ từng dạy, từng bước một. Mùi thơm từ từ bốc lên, lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Mùi sả, mùi me chua, mùi cá tươi hòa quyện. Lan đứng bên nồi, khuấy đều. Hằng đứng bên cạnh, tay cầm muôi để nêm nếm. Hơi nước bốc lên che mờ khuôn mặt họ, nhưng không thể che giấu những giọt nước mắt lăn dài.
Khi nồi canh sôi, mùi vị quen thuộc lan tỏa khắp căn nhà. Hai chị em đều đứng im, để mùi hương ấy ngấm vào tâm hồn. Đó không chỉ là mùi của món ăn, mà là mùi của những ngày còn mẹ, mùi của tuổi thơ, của những buổi cơm sum họp bên mâm cơm đạm bạc nhưng đầm ấm.
- Nếm thử xem đủ vị chưa em - Hằng nói với giọng dịu dàng.
Lan múc một muôi, thổi cho nguội, rồi đưa lên miệng. Vị chua thanh từ me, vị ngọt từ cà chua và dứa, vị mặn vừa phải, chút cay nhẹ của ớt. Đúng rồi, đúng như mùi vị mẹ từng nấu. Lan sụt sịt:
- Giống... giống hệt mẹ nấu chị ạ!
Hằng cũng nếm, rồi không kiềm được nước mắt. Hai chị em ôm lấy nhau giữa gian bếp cũ kỹ, khóc như những đứa trẻ mồ côi vừa tìm lại được nhau. Bao nhiêu năm oán hận, bao nhiêu tủi hờn, đổ vỡ, tất cả như tan chảy trong mùi hương của nồi canh chua ấy. Họ nhận ra, họ là những người duy nhất trên đời này còn nhớ mẹ nấu ăn thế nào, còn nhớ bàn tay mẹ sờ lên vai động viên khi con buồn, còn giữ chung một dòng máu và những ký ức thiêng liêng nhất.
- Mình... mình đã quá ngu ngốc - Hằng nói giữa tiếng nấc.
- Mẹ... mẹ không muốn thấy chúng mình như thế này đâu chị - Lan ôm chặt chị gái và nói.
Bữa cơm được dọn ra trên chiếc bàn gỗ cũ. Hai chị em và ba cô sinh viên ngồi quây quần. Họ ngồi xuống bên mâm cơm đơn sơ: nồi canh chua nóng hổi, chén cơm trắng, vài cọng rau muống luộc. Không có gì xa hoa, nhưng đủ để làm hai trái tim tan chảy. Họ cùng nhau cầm đũa, gắp miếng cá bỏ vào bát nhau, như thuở nhỏ mẹ dạy phải thương yêu nhau. Mấy bạn sinh viên ngồi xuống vây quanh, hít hà đầy ngưỡng mộ:
- Thơm quá cô ơi! Giống hệt mùi cơm nhà mẹ cháu nấu ở quê.
- Các cháu ăn nhiều vào nhé - Hằng vừa gắp cá cho các bạn trẻ, vừa gắp một miếng vào bát Lan - Ăn đi em, từ giờ không phải nhịn thèm món của mẹ nữa rồi.
Lan nhìn chị, giọng nghẹn lại:
- Chị, mình sao chép lại cuốn sổ này nhé. Mỗi người giữ một bản. Cuối tuần nào rảnh, chị qua nhà em, hoặc em qua nhà chị... mình lại nấu cho bọn trẻ ăn.
Hằng gật đầu, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi:
- Ừ, mình không để mất mùi vị này được đâu. Mẹ sẽ buồn lắm đấy!
Khi dắt xe ra về, Lan cầm tay Hằng thật chặt. Ánh nắng hoàng hôn phố cổ dát vàng lên những mái ngói rêu phong. Họ nhận ra, ngôi nhà có thể bán đi, cuốn sổ có thể cũ nát, nhưng tình máu mủ được gói ghém trong “mùi vị của mẹ” sẽ là thứ còn lại mãi mãi, chữa lành mọi vết thương.