Nồi mùi già tỏa hương
Cuối năm, ở ngã tư Hàng Mã giữa những ngày rộn ràng, hối hả, bỗng thấy một chiếc xe đạp chở đầy những bó mùi già. Mùi hương ngai ngái, ấm và thanh ấy bất chợt lùa vào ký ức, khiến tôi sững người như gặp một người quen cũ sau rất lâu không chạm mặt. Mùi già - thứ hương thơm giản dị mà bền bỉ đã theo tôi từ thuở nhỏ, từ làng quê xứ Đoài nghèo khó, len vào mái tranh thấp, sân gạch cũ và những ngày cuối năm mưa bụi. Đó là mùi hương của mẹ, của căn bếp xưa và của những mùa Tết đã xa.

Ngày ấy, nhà tôi chẳng có gì nhiều, nhưng chiều Ba mươi Tết năm nào mẹ cũng dành thời gian nấu một nồi mùi già thật to. Quanh năm vất vả với đồng ruộng, với mấy con lợn nuôi trong chuồng và ba anh em chúng tôi, vậy mà đến nghi thức tắm tất niên mẹ vẫn rất chỉn chu, như thể đó là món quà đặc biệt mẹ dành cho cả nhà. Tôi vẫn nhớ rõ, cứ đến trưa hôm ấy mẹ lại xách chiếc rổ tre đi dọc bờ ruộng hay bờ ao để hái mấy bó mùi già. Mùi già thường mọc hoang, chân phương như chính người quê. Mẹ bảo: “Tắm nước mùi già là tắm cho trôi hết muộn phiền của một năm, để sang năm mới được nhẹ lòng”.
Bếp nhà tôi chỉ là một góc nhỏ cuối sân gạch, mái tranh xơ xác, vách đất cũ kỹ. Những ngày cuối năm thường mưa bụi, rét ngọt. Gió lùa qua khe cửa bếp như tiếng ai thở dài. Nhưng khi mẹ nhóm bếp rơm, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt mẹ, rồi nồi nước mùi già bắt đầu sôi lăn tăn, là cả không gian như sáng lên. Mùi thơm xông vào bức tường đất, hòa vào làn sương ẩm, quyện trong khói bếp, tạo nên một thứ hương rất khó gọi tên, thơm đến mức làm người ta muốn hít thật sâu để lưu lại trong ngực. Đó vừa là mùi của lá và rễ mùi già, vừa là hương của căn bếp nghèo, của những ngày Tết đơn sơ nhưng ấm cúng.
Mẹ luôn bảo tôi phụ nhặt lá hoặc canh nồi mỗi khi mẹ ra sân xếp mâm cỗ cúng tất niên. Tôi thích đứng trong bếp, xuýt xoa vì hơi nóng bốc từ nồi nước và chờ khoảnh khắc mẹ bảo: “Được rồi, mang ra sau nhà mà tắm”. Khi mấy chị em tôi thay nhau dội từng gáo nước mùi già lên người, hương thơm lan khắp ngõ. Tắm nước mùi già xong, có cảm giác như được phủ lên mình một lớp sương thơm tho, nhẹ nhõm, sạch sẽ và háo hức chờ đón Tết. Trong tôi, đó là thứ hương thơm của sự yên bình, của tuổi thơ chưa hề biết đến những lo toan.
Nhiều năm trôi qua, mẹ không còn nữa. Căn bếp cũ giờ đã thành ký ức. Sân gạch bị phá đi khi làm lại nhà. Luống mùi già không còn mọc dọc bờ ao như hồi nào, và những đêm tất niên của tôi giờ diễn ra trong căn hộ giữa lòng thành phố, sáng bóng và tiện nghi nhưng thiếu vắng thứ hơi ấm chân quê mà tôi từng có. Thế rồi, chỉ một mùi hương từ chiếc xe đạp chở mùi già ven đường chiều nay đã kéo cả một cuộn phim quá khứ trở về. Tôi nghe như trong gió có tiếng mẹ khẽ bảo: “Tết rồi đấy con, mua một bó về mà nấu”.
Từ Tết này, tôi quyết định sẽ giữ một thói quen mới, cũng là nếp cũ của mẹ. Tôi sẽ mua một bó mùi già, mang về rửa sạch rồi cho vào nồi nước đun thật lâu để hương thơm lan tỏa khắp căn hộ nhỏ của mình. Không phải để tái hiện y nguyên những điều xưa cũ - vì thời gian đã khác, người cũng đã khác - mà để giữ lại phần hương ký ức, giữ lại bóng dáng mẹ trong từng khoảnh khắc cuối năm.
Tôi muốn con gái tôi, dù sống ở thành phố, cũng được biết mùi thơm của quê nhà, được tắm trong thứ nước thơm bao thế hệ người Việt đã tắm trong buổi chiều cuối năm, được trải nghiệm cảm giác sạch sẽ, thanh tân, và nhẹ lòng trước thềm năm mới - cảm giác mà mẹ đã trao cho tôi suốt thời thơ ấu. Hương mùi già, theo tôi, không chỉ là mùi của một loài cây. Đó là mùi của sự kết nối. Giữa quá khứ và hiện tại. Giữa người đã đi xa và người còn ở lại. Giữa tôi và con gái, giữa những mùa Tết đã qua và những mùa Tết đang đến.
Đêm nay, khi đặt nồi mùi già lên bếp, tôi biết mình đang làm một việc nhỏ mà có ý nghĩa lớn. Nồi nước sẽ sôi lên, hương mùi già tỏa lên, âm thầm mà bền bỉ như tình mẹ. Và tôi biết, từ giây phút này, mỗi mùa Tết sẽ lại thơm hơn, ấm hơn, vì tôi đã tìm lại được một phần của chính mình trong nồi nước giản dị ấy.