Hà Nội văn

Buổi tối uống chút hồng trà

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà 15/02/2026 20:31

“Nhìn về dãy núi xa xôi
Hoa phủ đất trời
Nhuộm dòng chảy tháng năm...”

Bình minh vừa ló trên đất Phù Dao, không gian như bừng sáng bởi sắc vàng hồng đổ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Trong làn sương sớm, những ngọn tháp đá vươn cao, in bóng xuống mặt nước, huyền ảo như bước ra từ giấc mơ cổ xưa. Tiếng chim rừng ríu rít hòa cùng tiếng bước chân rón rén của du khách đang dõi theo khoảnh khắc mặt trời nhô lên sau dãy núi biên cương hùng vĩ.

Đứng trước thác Phù Dao, Thiều Tâm biết mình đã tìm thấy nơi cần đến. Thác nước trắng xóa đổ xuống như dải lụa tiên giữa rừng già, tách biệt hẳn với những ồn ào, lo toan nơi phố thị.

Dòng du khách lặng lẽ đổ về phía con thác. Ai cũng mang theo sự háo hức, tay cầm máy ảnh hoặc điện thoại, chân bước vội để kịp giờ mặt trời mọc. Khi ánh nắng đầu tiên lóe lên từ sau những ngọn núi nhấp nhô, đám đông bỗng lặng im, chỉ còn lại tiếng gió rừng xào xạc. Giây phút ấy, dù đến từ phương trời nào, mọi người đều cùng chia sẻ một cảm xúc, sự choáng ngợp trước công trình vĩ đại của thiên nhiên mà thời gian không thể xóa nhòa. Từng tháp đá vươn mình, soi bóng xuống mặt hồ ầm ầm con thác. Nơi đây, hàng ngàn năm trước, thiên nhiên đã dựng nên một kỳ quan giữ cho con người niềm tin và khát vọng.

72-truyen.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Trưa nắng, con đường nhỏ rợp bóng cây phong hương dẫn lối vào hang Sam Thạch hiện ra như một hành lang thời gian. Hai bên đường nhấp nhô những tảng đá lớn nhỏ chìm khuất hoặc nhô cao bên những thân rễ, tựa như các vị thần đủ các gương mặt đang giằng co với những loài rắn thần trong một truyền thuyết cổ xưa. Tất cả lại như lời chào nhập môn cho bất cứ ai muốn bước vào chốn thiêng. Những bức tượng đá do thiên nhiên tạc khắc nên nhiều bức đã sứt mẻ, song những gương mặt thần vẫn giữ vẻ bình thản, như thể đang mỉm cười, nụ cười bất chấp gió mưa và thời gian.

Đứng ở nơi này, ngẩng đầu nhìn mặt trời và những cụm mây lơ lửng trên cao, như thể cả vũ trụ đều đang mở rộng vòng ôm những con người nhỏ bé nơi đây.

Sau những khoảnh khắc tĩnh lặng chìm đắm với con thác, gương mặt Thiều Tâm bừng sáng như được gột rửa phần nào những dư âm của năng lượng tiêu cực vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong cô, như những đám mây xám chưa tan hẳn. Cô biết mình cần thêm một điều gì đó để hoàn toàn giải thoát.

Ban đầu cô đi theo nhóm leo núi để đến nơi đây. Mọi thứ đã chuẩn bị để leo lên những sườn đá phía xa kia. Nhưng rồi Thiều Tâm chần chừ. Hình như cô còn chưa chuẩn bị thật sự. Tâm hồn nặng trĩu. Cô xin tách đoàn để ở lại khu vực thác Phù Dao và hang Sam Thạch.

Cô ngồi lên một tảng đá phẳng, nghĩ về cuộc hôn nhân thất bại của mình. Người ta rất vội vã kết hôn khi chưa trưởng thành, chưa có khả năng chịu trách nhiệm toàn bộ cho cuộc đời mình, nói gì đến việc phải chịu trách nhiệm cho ai. Bảo sao người ta đau khổ trong hôn nhân nhiều đến vậy!

Cô nhớ đã đọc ở đâu đó một câu về tình yêu thế này:

"Tình yêu là chất nuôi dưỡng linh hồn, cũng như đồ ăn là chất nuôi dưỡng thể xác vậy. Không có đồ ăn, cơ thể yếu đuối. Không có tình yêu, linh hồn yếu đuối. Tình yêu cho bạn đôi cánh bay lên cao. Tình yêu cho bạn sáng suốt để không ai lừa được bạn, khai thác bạn, áp bức bạn.

Nhưng ai cũng muốn làm cho bạn yếu đuối để bạn trở nên dễ bảo, vâng phục. Để làm điều đó họ bảo bạn không được yêu bản thân mình, vì đó là ích kỷ. Phải yêu người khác, yêu gia đình, yêu đất nước, yêu đồng loại... Hãy yêu tất cả, trừ bản thân mình.

Sự thật là khi bạn không biết yêu bản thân mình, bạn sẽ không thể nào yêu bất kỳ ai khác cả. Tình yêu đó chỉ là giả vờ, giả tạo, vỏ bọc mà thôi! Tình yêu đó là cây không rễ. Bộ rễ của tình yêu là yêu thương bản thân đã bị họ chặt mất rồi”.

***

Bản Phù Dao nép mình bên sườn núi, đẹp như một bức tranh thủy mặc nhưng phủ sắc màu trầm buồn. Buổi chiều khi Thiều Tâm lang thang ở ngôi làng nhỏ gần thác Phù Dao, nhận ra nơi đây có gì đó tương đồng với tâm trạng cô lúc này.

Cô cũng đã nghe người trong đoàn leo núi nói rằng người dân nơi đây có đôi bàn tay vàng. Họ thêu thổ cẩm tinh xảo, chạm khắc gỗ có hồn và đan những con thú bằng mây sống động như thật. Thế nhưng, những sản phẩm ấy chỉ quẩn quanh trong bản, đổi lấy vài cân gạo hay chút muối mặn. Cô hy vọng có thể tìm được vài thứ đem về trưng bày ở góc phòng sách nhỏ xíu của cô.

Thiều Tâm chợt nghe có tiếng nhạc du dương phát ra từ một ngôi nhà gỗ nhỏ. Cô bước lại gần và nhìn thấy một phụ nữ trung niên có mái tóc búi cao và nụ cười hiền hậu đang hướng dẫn một nhóm trẻ em người Dao những động tác múa uyển chuyển. Ngồi kế bên là người thanh niên đang tấu khúc đàn đá.

Bị cuốn hút bởi vẻ duyên dáng và sự linh thiêng toát ra từ mỗi chuyển động múa và mỗi khúc đàn đá đang vang âm, Thiều Tâm mạnh dạn tiến đến để chụp vài tấm hình. Người thanh niên khoát tay ra hiệu mời cô tham gia điệu múa. Người phụ nữ trung niên khẽ mỉm cười và gật đầu. Thiều Tâm đặt ba lô xuống và dợm bước theo nhóm trẻ. Thật kỳ diệu, chỉ vài động tác hòa theo điệu múa của người Dao, cô như được bay lên những sườn núi cao, trải rộng bước chân hòa mình cùng những dòng thác.

Sau này bà Mây nói với Thiều Tâm: “Múa chuông là vũ điệu linh thiêng và phổ biến nhất, thực hiện trong các nghi lễ quan trọng như lễ Cấp sắc và Tết nhảy, với động tác lắc chuông theo nhịp trống, gọi mời thần linh. Đó không chỉ là múa, cô gái ạ!”.

Người thanh niên đánh đàn đá nói với cô: “Đó là câu chuyện của trời đất, của tâm hồn. Mỗi động tác là một lời nguyện cầu". Anh nói, đôi mắt ấm áp như những hạt nước bên con thác Phù Dao.

Bên bếp lửa, bà Mây kể bà nhặt được Trung bên bờ thác khi còn đỏ hỏn. Cậu bé được bọc bằng lớp áo của người Kinh, có mấy chữ để lại, cho biết tên nó là Trung. Nhưng mấy con chữ cũng đã mất cùng đợt lũ quét năm đó. Chắc ông Trời bảo đứa trẻ đó là của người Dao rồi, không cần tìm gốc gác làm gì nữa, giờ nó là con trai cả của bà.

Trung kể anh đã tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, học xong thì về bản. Vì chưa tìm được công việc gì, nên cứ về bản đã. Nghĩ mãi, thấy ở bản cũng có nhiều việc để làm lắm. Anh dự định sẽ xây một dãy homestay cho khách du lịch thuê, sang năm sẽ tiến hành.

Thiều Tâm kể rằng cô đã thất bại trong cuộc sống ra sao. Là chuyên gia công nghệ, truyền thông ở một công ty, nhưng cô đã xin nghỉ làm. Cô muốn dành một thời gian để sắp xếp lại cuộc đời mình. Là người thành phố, đến nơi biên viễn này cô thấy cái gì cũng lạ lẫm. Cô thích những điệu múa bà Mây dạy lũ trẻ.

Bà Mây chỉ cho Thiều Tâm cách uốn từng ngón tay búp măng sao cho mềm mại như cành sen, cách xoay cổ tay, khuỷu tay và vai để tạo nên những đường cong uyển chuyển đầy nữ tính. Trong một bài viết đọc được trên mạng, Thiều Tâm ghi nhớ câu này: “Hãy tưởng tượng bạn là một bông hoa sen đang nở, là một áng mây phiêu du. Mỗi động tác là một hơi thở của vũ trụ".

Thiều Tâm đưa ra ý kiến rất thiết thực cho Trung và nhóm bạn trẻ ở bản Phù Dao, rằng nếu định mở dịch vụ homestay thì bây giờ phải chuẩn bị đi. Trung hỏi chuẩn bị ra sao. Cô bèn ngồi viết ra một bản dự án. Trong dự án có công đoạn thu gom, đặt hàng những bàn tay lao động trong bản để họ thêu khăn thổ cẩm, đan gùi mây và làm các con giống, chạm khắc những khung gương xinh xắn...

Một hôm, khi cả nhóm đang loay hoay chụp ảnh chiếc gùi mây, Thiều Tâm nhắc Trung:

- Anh thử đặt chiếc gùi này cạnh khóm hoa dại kia xem. Ánh sáng xiên lúc chiều tà sẽ làm nổi bật từng sợi mây bóng bẩy. Người thành phố họ không chỉ mua cái gùi, họ mua cả hơi thở của rừng già đấy.

Trung gật đầu cười:

- Em nhìn ra cái hay của những thứ rất bình thường. Trước nay dân bản mình cứ nghĩ gùi chỉ để đựng củi, thêu khăn chỉ để đeo cổ. Không ngờ qua ống kính, chúng lại "biết nói" thế này.

Khi Trung hướng dẫn đám thanh niên cách đăng bài lên mạng, Thiều Tâm ngồi bên chỉnh sửa từng câu từ. Một cậu trai hỏi:

- Chị Thiều Tâm, viết là "gùi bền lắm" được không?

Thiều Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn sang Trung:

- Anh nghĩ sao nếu chúng ta kể về đôi tay của bà Mây? Một chiếc gùi được đan qua ba tuần trăng, chứa đựng lời ru của người mẹ Dao.

Trung dừng tay trên bàn phím, ánh mắt nhìn đầy ngưỡng mộ:

- Đúng rồi! Phải là tâm hồn của người nghệ nhân. Chúng ta không bán hàng, mà chúng ta đang kể chuyện. Em có thể dạy bọn anh cách bán hàng trên mạng được không?

Và thế là lớp học cấp tốc dạy sơ đẳng về mạng của Thiều Tâm được mở ra ở bản Phù Dao, bên con thác quanh năm mịt mờ những hạt nước. Không có bảng đen phấn trắng, chỉ có chiếc máy tính xách tay của cô và vài chiếc điện thoại thông minh của nhóm trai bản.

Mỗi tối, khi sương mù bao phủ núi rừng, Trung mang đến cho Thiều Tâm túi hồng trà do chính anh sao tay theo phương pháp truyền thống học được từ già làng. Họ ngồi bên hiên nhà sàn, hương trà thơm dịu quyện vào mùi nhựa rừng.

"Người bản Phù Dao giỏi lắm, nhưng họ sợ cái mới". Trung chia sẻ bên bếp lửa bập bùng: "Họ không biết cách nói cho thế giới biết mình có gì".

Hương hồng trà thoảng theo gió. Dường như bay xa lắm.

***

Lễ hội "Hương Rừng" được tổ chức ngay tại sân giữa, cạnh ngôi nhà chung của bản.

Những chiếc bàn tre được dựng lên, bày biện la liệt các sản phẩm. Từ những chiếc gùi mây tinh xảo đến khăn thổ cẩm rực rỡ sắc màu, từ tượng gỗ thần linh uy nghi đến những con thú mây ngộ nghĩnh. Tất cả đều được gắn mã QR, dẫn thẳng đến trang web mà Thiều Tâm và Trung đã dày công xây dựng. Bản Phù Dao đã có hẳn một trang web giới thiệu các hoạt động văn hóa bản sắc, các sản vật, món ăn truyền thống.

Đội múa đã chuẩn bị kỹ càng, từ trang phục Dao đến bộ đàn đá và các nhạc cụ. Các cụ già cũng mặc bộ trang phục truyền thống, màu sắc rực rỡ như những bông hoa đang nở trong tiết xuân.

Khách kéo về theo chỉ dẫn trên mạng. Cả nhóm leo núi dạo trước cũng theo lời mời của Thiều Tâm về dự hội.

Buổi sáng hôm đó, Thiều Tâm mặc bộ trang phục người Dao cách điệu do chính tay bà Mây thêu tặng, đứng cạnh Trung. Trái tim cô đập rộn ràng như tiếng trống chiêng đang giục giã trong lễ hội. Cô khẽ nói:

- Hồi hộp quá, Trung ạ!

Trung nhìn cô, ánh mắt da diết:

- Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng như thế. Em giống gái bản mình rồi.

Tiếng khèn, tiếng sáo vang vọng khắp núi rừng. Những điệu múa truyền thống của người Dao được biểu diễn bởi chính những cô gái trong bản, những người đã tự tin hơn rất nhiều sau những lớp học của Thiều Tâm.

Một nhà báo hỏi Trung: “Việc đưa công nghệ vào một bản làng xa xôi như thế này có gặp khó khăn gì không?”. Anh cầm trên tay chiếc giỏ mây nhỏ, kể về ý nghĩa của từng đường đan, về loại cây rừng được sử dụng và về công sức của người thợ. Rồi anh nhìn sang Thiều Tâm, ánh mắt trao cho cô một sự ngưỡng mộ khó tả: “Khó khăn thì rất nhiều. Nhưng chúng tôi biết lắng nghe. Thiều Tâm đã lắng nghe tiếng nói của rừng, của con người nơi đây. Còn tôi, tôi lắng nghe những ý tưởng táo bạo của cô ấy. Chúng tôi không cố gắng thay đổi hoàn toàn, mà là tìm cách để cái đẹp truyền thống được lan tỏa, được trân trọng theo một cách mới”.

***

Thiều Tâm đã ở lại bản Phù Dao ba mùa trăng.

Khi những đơn hàng đầu tiên được gửi đi, họ có những giây phút tĩnh lặng cho riêng mình.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ấm hồng trà đang tỏa khói. Thứ nước màu đỏ nâu óng ánh như mật ong rừng, phản chiếu ánh trăng non mỏng manh trên cao. Thiều Tâm nâng chén trà, cảm nhận hơi ấm len qua lòng bàn tay. Cô không còn uống trà trong sự cô độc của căn phòng chung cư vắng lặng ở thành phố ngày nào. Bây giờ, mỗi ngụm trà đều mang hương vị của sự sống. Đó là vị chát của những ngày trèo đèo lội suối tìm nguyên liệu cùng Trung, vị ngọt hậu và ấm nồng của cuộc sống mới đang len lỏi trong cô.

Trung nhìn cô, khẽ hỏi:

- Trà tối nay thế nào?

Thiều Tâm nhắm mắt lại để cảm nhận sự bình yên tuyệt đối đang lan tỏa trong lồng ngực:

- Rất ngon, Trung ạ! Nó không còn vị đắng khi xưa nữa.

Giọng Trung trầm xuống, hòa vào tiếng gió rừng:

- Hồi còn học ở trường, anh rất thích câu này: Nếu ngày tháng khó khăn nhất đã qua rồi thì những ngày tháng tiếp theo sẽ ngày càng tốt đẹp. Ngày học xong, anh quyết định trở về bản, chỉ vì yêu điệu múa của mẹ, yêu những chiếc gùi mây, những tấm khăn thổ cẩm của người Dao. May mà em đã đến đây và ở lại...

Thiều Tâm nhấp thêm một ngụm hồng trà, im lặng. Vị trà thanh tao, ấm áp thấm dần, như gột rửa hết những vụn vỡ cũ kỹ.

Trung rụt rè hỏi: “Em... có thể ở lại thêm ít thời gian nữa...?”.

Thiều Tâm vẫn ngồi lặng lẽ, cảm nhận hơi ấm từ chén trà lan tỏa trong lòng bàn tay. Từ khi nào cô không còn cảm thấy mình "bước hụt chân”. Cô nói thật khẽ, như chỉ để cho chính mình nghe: “Em... hình như không còn là cây không rễ nữa. Em đã tự trồng mình vào vùng núi cao này rồi”.

Giữa không gian mênh mông của núi rừng, chỉ có tiếng thác đổ xa xa và hương hồng trà nồng nàn.

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà