Nhẹ bước ngõ xuân
Có lần, tôi đã thử hỏi AI, xem Hà Nội có bao nhiêu con ngõ. Câu trả lời là không xác định, ước tính có tới hàng ngàn ngõ lớn nhỏ, có tên và không tên.

Gần đây, tôi lại bắt gặp một bài viết trên Facebook của một KOLs khá nổi tiếng, ông thú nhận sống ở Hà Nội đã 70 năm, nhưng đầu năm 2026 này mới biết đến ngõ Trung Yên. Ông viết: “Vừa rồi, tôi lạc đến một ngõ nhỏ ở Hà Nội và bàng hoàng khi nhận ra một Hà Nội rất khác mà sau 70 năm sinh ra và lớn lên mình không hề biết: Ngõ Trung Yên. Nhìn những du khách nước ngoài đi lại tung tăng hay ngồi sung sướng thưởng thức bia vỉa hè mà xấu hổ: Họ còn Hà Nội hơn cả mình!”.
Từng sống nhiều năm nơi phố cổ, tôi rất đồng cảm với tác giả những dòng trên và muốn chia sẻ với ông: Ngoài ngõ Trung Yên, 36 phố phường Hà Nội còn những con ngõ khác rất đáng khám phá nếu muốn trải nghiệm những gì thật sự là hồn cốt của một Hà Nội xưa, những con ngõ Tạm Thương, Yên Thái, Phất Lộc, Đồng Xuân, Hàng Hành…
Cũng mang một sự ngỡ ngàng tương tự tác giả những dòng tôi xin phép trích dẫn ở trên, nhưng cảm nhận mới lạ của tôi về những con ngõ của Hà Nội lại không đến từ những cái tên nổi tiếng ấy mà từ những ngõ nhỏ nơi phố mới, vốn trước đây là những ngôi làng cổ. Nói ra thì có phần đáng buồn, những cảm nhận ấy đến với tôi trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, khi phải nếm trải một trong những “đặc sản” của Hà Nội - nạn tắc đường.
Sau vài lần sa vào cảnh tắc đường tưởng như vô phương cứu chữa, tôi theo những người đi xe máy tìm lối thoát qua những con ngõ nhỏ. Và cũng nhờ thế mới tường, khu phố mới vốn là đất của những làng cổ như Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên…, vẫn còn những con ngõ nhỏ, theo đó có thể tránh được các điểm ùn tắc, tránh những con đường chen kín người xe...
Không chỉ cảm thấy thích thú với cái triết lý vặt, hóa ra ngõ nhỏ nhiều khi là sự thay thế hữu hiệu cho những con đường lớn, theo những con ngõ ấy, tôi còn được trải nghiệm những nét khác biệt của một thứ tạm gọi là “văn hóa ngõ” của Hà Nội xưa và nay.

Nếu như những con ngõ khu vực phố cổ đều có tên, khá nổi tiếng, thậm chí đi cả vào thành ngữ như “Trai Yên Thái, Gái Tạm Thương”, thì rất nhiều ngõ nhỏ nơi phố mới không có tên, chỉ được đánh số, thường là theo biển số nhà liền kề, như ngõ 390 Trường Chinh, ngõ 298 Lê Trọng Tấn…, thậm chí cũng chẳng được đánh số nữa.
Và nếu như nhiều con ngõ nơi phố cổ như Cấm Chỉ, Tạm Thương, Yên Thái, Trung Yên, Hàng Hành… lâu nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách bốn phương với những quán ăn sáng, cà phê…, thì những con ngõ nhỏ và siêu nhỏ nơi phố mới vẫn hầu như chưa có bước chân du khách nước ngoài, cũng đồng nghĩa với việc chưa hề bị ảnh hưởng bởi mặt trái của làn sóng du lịch, vẫn giữ được chút gì đó của những ngôi làng cổ xưa, ít nhất là một bầu không khí trong lành, một không gian yên tĩnh chưa bị xâm lấn của tiếng động cơ, khí thải của xe cộ, máy móc.
Men theo những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, nhiều khi là lắt léo, ta vẫn có thể gặp những bất ngờ thú vị. Một giếng làng gần như còn nguyên vẹn, một cổng làng tuổi đời trăm năm, một mái chùa làng nép mình dưới bóng đa cổ thụ. Và không chỉ có thế, thật thú vị trong khi ở ngoài kia, trên những con đường lớn, người và xe luôn chuyển dịch theo nguyên lý “điền vào chỗ trống”, nhiều khi giành nhau từng nửa vòng bánh xe, mạnh ai nấy đi thì ở đoạn ngõ nhỏ chỉ vừa hai chiếc xe máy, người ta sẵn sàng nép lại, nhường nhau, nhường đường cho những cụ bà thong thả chợ về, những cháu học sinh rảo bước đến trường, một nếp văn hóa giao thông đáng mong ước.
Lại nhớ có một dạo, khi chưa xuất hiện những nguy cơ về dịch tả lợn châu Phi hay căn bệnh do tụ huyết trùng, khi "Chalotica" còn là một món khoái khẩu của đám bợm nhậu, một người bạn hay đưa chúng tôi tới quán lòng trong ngõ nhỏ của làng Quảng Bá. Anh bảo, quán này toàn bán cho người làng, giá cả phù hợp và quan trọng nhất là bảo đảm vệ sinh.
Cũng như thế, những quán phở, hàng ăn, hàng rau, tiệm cắt tóc, làm đầu…, nghĩa là tất cả những gì đáp ứng nhu cầu của người dân nơi ngõ nhỏ này đều đặt tiêu chí phục vụ người làng lên trên hết, nên đôi lúc cũng là nơi lui tới của những ông “ma xó” như bạn tôi, để được hưởng những dịch vụ “ngon, bổ, rẻ” cùng thái độ phục vụ giữa những người làng với nhau. Liệu có phải thế chăng mà không ít những quán ăn ngon của Hà Nội, thường là những món dân dã như bún ốc, bún riêu, bánh cuốn nóng, cháo sườn… hay nằm trong ngõ?
Chưa có dịp đi sâu vào đời sống người dân trong những ngõ nhỏ nơi phố mới, nhưng chỉ bằng sự quan sát cũng có thể thấy những nét lãng mạn trong cuộc sống vẫn đâu đó nơi đây. Một chiều thu nắng vàng, mấy cụ ông tụ nhau bên bàn cờ tướng hay ngồi đọc báo nơi sân ngôi đình cổ, lịch sử mấy trăm năm. Từ căn nhà sau rặng cúc tần, chợt thoáng tiếng piano theo giai điệu một bản đàn quen thuộc, thứ mà rất nhiều người mặc định chỉ vọng ra ở những biệt thự sang trọng trên những con phố Tây Hà Nội xưa…
Lại sắp tới một mùa xuân mới. Dịp cuối năm này, nếu có chút thời gian thong thả, bạn hãy mạnh dạn thử bước vào một con ngõ nhỏ nào đó của những mảnh làng xưa. Biết đâu, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của mùa xuân: Một vòm tầm xuân đang đơm nụ, một chậu cúc vàng nở trên ban công nhỏ, một nhành đào thấp thoáng bên hàng rào cũ và làn hương trầm thoảng trong gió xuân ấm áp.
Muộn hơn một chút, vào những ngày áp Tết ở một khoảng trống hiếm hoi của con ngõ, rất có thể là một bếp nấu bánh chưng đang đỏ lửa. Đó chính là mùa xuân đang đặt nhẹ những bước chân đầu tiên nơi ngõ nhỏ an lành.