Hà Nội văn

Thương nhớ Giêng Hai

Mai Hoàng 01/03/2026 06:18

Đất trời đã chạm vào ngưỡng Giêng Hai. Tôi thốt lên câu ấy giữa phố thị, khiến lũ bạn cười òa. Một đứa vừa trêu vừa “thụi” vào vai tôi: “Mày nói như người của thế kỷ trước ấy!”.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Quả thật, cách gọi Giêng Hai nghe có vẻ cổ lỗ, mộc mạc như hơi thở của đất đai, dường như chỉ còn đọng lại trong nếp nghĩ của những người bà, người mẹ. Trong khi tụi trẻ cứ rạch ròi tháng Một, tháng Hai, thì tôi lại thích cái sự dùng dằng, lưu luyến của hai chữ Giêng Hai ấy. Để rồi mỗi khi mùa xuân về, lòng lại xốn xang một nỗi niềm khó tả, nỗi nhớ về một thời tuổi thơ và bóng hình quê nhà chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm tưởng.

Giêng Hai ghé qua thềm, trải lên quê một nét họa bình yên mà tôi đồ rằng, chẳng người họa sĩ tài hoa nào có thể pha màu cho được. Cả không gian như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông, những mầm non nhú lên biêng biếc, khẽ khàng cựa mình trên những cành gầy.

Thong thả dạo bước trên con đường làng quen thuộc, tôi thấy kỷ niệm cứ thế nối dài theo từng nhịp chân. Ngày ấy, tôi thường đứng lặng bên hàng rào, đưa mắt nhìn sâu vào những khu vườn vương vít sương sớm để chiêm ngưỡng sắc hoa bưởi trắng tinh khôi như tuyết đậu trên cành. Những cánh hoa ấy ôm lấy phần nhụy vàng rực rỡ, khiến tôi chẳng thể ngăn mình mơ màng về những khúc mía đỏ ngọt lịm được ướp hương nồng nàn, hay bát chè long nhãn của bà với vài cánh hoa trắng muốt thanh tao trôi lững lờ.

Trong vòm lá xanh xao, hoa xoài, hoa vải cũng bắt đầu líu ríu gọi nhau, dệt nên những đốm lửa nhỏ li ti, thắp sáng cả một khoảng trời trong veo và mát rượi. Bầy ong bắt đầu tìm về, tiếng cánh đập râm ran lẫn trong mùi hương hăng hắc mà thanh khiết của vườn tược. Tôi đứng đó, giữa tầng tầng lớp lớp hương hoa, ngỡ như mình đang chạm tay vào cái tĩnh lặng của thời gian. Những cánh hoa rơi rụng không phải là sự kết thúc, mà là lời hứa hẹn cho một mùa quả ngọt trĩu cành, như những hy vọng vẹn nguyên mà mẹ vẫn thường gieo vào lòng tôi mỗi độ xuân sang. Cứ thế, màu hoa bưởi trắng, màu hoa vải ngà và màu hoa xoài dịu nhẹ cứ đan cài vào nhau, dệt nên mảnh hồn làng bình dị mà thiêng liêng, nuôi dưỡng trái tim kẻ xa quê bằng những điều mộc mạc nhất.

Tôi nhớ mãi vạt cỏ dại ven đồng mỗi độ Giêng Hai, nơi sắc trắng tinh khôi của hoa xuyến chi cứ đan cài, quấn quýt lấy những nhành cỏ mần trầu mộc mạc. Những ngày ấy, tôi thường theo mẹ ra đồng. Lúa lúc này đã bén rễ sau những ngày đông giá, bắt đầu vươn mình đẻ nhánh, xanh mướt một màu con gái. Bầu trời cũng thôi không còn bảng lảng hơi sương, nhường chỗ cho những vạt nắng ấm nồng nàn rót xuống khắp nẻo. Trên cao, cánh én chao nghiêng dệt nên vũ điệu mùa xuân, dưới thấp, cánh cò trắng muốt nhịp nhàng điểm xuyết trên nền lúa xanh. Mùi của mầm sống mới quyện cùng hương cỏ nội thanh tao, dịu nhẹ, khiến đứa trẻ là tôi cứ mải mê thơ thẩn dọc triền đê, quên cả khi nắng đã đứng bóng và tiếng mẹ hò gọi cơm trưa đang vang vọng khắp cánh đồng.

Tôi cứ thế hồn nhiên đếm tuổi mình qua những mùa lúa lớn, cùng mẹ nâng niu từng kỳ trổ bông, kết hạt. Mẹ cười bảo: “Qua Giêng Hai thôi, lúa sẽ lớn nhanh như thổi đấy con!”. Tiếng cười của hai mẹ con cứ thế giòn tan, tan vào gió, vào nắng, sưởi ấm cả một vùng trời kỷ niệm.

Mọi thứ ở Giêng Hai, kể cả những mảnh ký ức nằm sâu nhất, đều hiện ra thong dong và chầm chậm hệt như cách những chiếc rễ mạ khẽ khàng bén vào phù sa. Cái ấm nồng của đất trời thuở ấy vô hình trung đã thấm sâu vào tim tôi, bền bỉ và vẹn nguyên đến lạ kỳ. Có những khi đời thường hối hả làm ta ngỡ mình đã quên, nhưng thực ra nỗi nhớ ấy vẫn nằm đó, lặng lẽ như một ngăn tủ bình yên để ta tìm về mỗi khi mỏi mệt.

Dẫu biết thời gian chẳng chờ đợi một ai, tôi rồi cũng phải lớn lên, mải miết đi về phía những chân trời khát vọng. Giữa những bon chen thường nhật đôi khi khiến đôi vai này trĩu nặng, tôi chỉ ước ao mỗi độ Giêng Hai về, đất trời hãy hào phóng dành cho tôi một khoảng lặng bé mọn, để tôi được “nhận mặt” lại chính mình của những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên.

Bởi Giêng Hai đâu chỉ là con số của thời gian, đó là hành trình của những lời yêu thương vụng dại, là nhịp đập của một trái tim biết rung động trước cái đẹp bình dị. Thế nên, cứ mỗi mùa Giêng Hai thức giấc, lòng tôi lại nao nao một nỗi nhung nhớ không tên, thấy trái tim mình khẽ khàng cựa mình, rạo rực những thanh âm của yêu thương thuở ban đầu.

Mai Hoàng