Những vòm lá đỏ
Mấy hôm nay Nhật Bản mưa lạnh. Gió lạnh về làm mấy cây phong trong công viên cạnh ký túc xá cũng đỏ dần. Đêm muộn đi bộ về một mình, ngẩng lên là có thể mờ mờ thấy cái sắc cam đỏ lẫn trong ánh đèn đường khuya khoắt.
Ở xứ này người ta thích ngắm lá đỏ. Trên ti vi phát cả lịch dự báo bao giờ lá chuyển đỏ, đến ngày nào thì rụng, chi tiết theo từng địa phương, đặng để người dân biết mà sắp xếp công việc đi ngắm. Tại những ga tàu ở Kyoto cũng có dán sẵn bảng thông báo rằng tuyến tàu này sẽ chạy qua khu vực nào có lá đỏ đẹp để du khách dễ dàng nắm được. Cũng chẳng phải mỗi xứ này mới thế, những năm gần đây người mình cũng háo hức đi du lịch Nhật Bản mùa lá đỏ, bên cạnh mùa hoa anh đào mỗi độ tháng Tư đã quá nổi tiếng.
Thật lòng mà nói thì cảnh lá phong chuyển đỏ rực cả con đường rất đẹp. Nhưng những tối đi bộ qua công viên, nhìn lá phong mà tôi chỉ thấy nhớ mấy cây bàng ở nhà, mỗi mùa đông cũng đỏ rực lên chỉ vài ngày, đợi một cơn gió ào qua là trút lá xuống vỉa hè, mái phố.

Nhà cũ của tôi ở mặt phố Tôn Đức Thắng, cách ngõ Thông Phong vài nếp nhà. Đầu ngõ có một cây bàng, thân không to lắm nhưng tán lá ngả ra đường, che cả một đoạn vỉa hè. Chẳng biết cây bàng ở đó từ bao giờ. Chỉ biết ngày bé mỗi khi đi bộ từ trường về, tôi hay lấy cây bàng làm mốc để biết đã sắp tới nhà. Mùa xuân, dấu mốc là những mầm chồi bé tí xanh nõn, mùa hè là tán lá xanh sẫm, mùa đông là thảm lá đỏ rụng kín vỉa hè. Cây bàng trụi lá là biết rét lắm rồi, mùa đông đã sâu lắm rồi, cái lạnh trở nên đáng ghét nhưng mà chẳng mấy sẽ lại thấy vui vì được nghỉ Tết.
Lớn lên, tôi biết đi xe máy, sinh ra cái thú thích lượn lờ phố cổ. Chẳng có một điểm đến cụ thể nào, tôi cứ len lỏi theo những phố xá bé tí, dọc ngang, đan xen nhau như bàn cờ, vừa đi vừa nhìn lên tầng trên của những căn nhà cổ. Tầng một bao giờ cũng nhộn nhịp hàng quán, biển hiệu và khách du lịch. Nhưng những tầng trên luôn là một cánh cửa sổ mở rộng, một ban công vuông nhỏ xinh kê vài chậu cây cảnh, vài chiếc lồng chim treo cạnh những dây quần áo đang phơi, và đôi khi là một tán lá bàng nghiêng khe khẽ. "Phố cổ Hà Nội hợp với cây bàng không chịu được", có lần tôi đã phải thốt lên như thế khi ngồi sau xe mẹ. Cái sắc lá mỗi mùa chuyển dần từ xanh non, xanh sẫm, vàng cam, đỏ rực, đến cả cành cây khô khẳng khiu sao mà lại hòa hợp với sự cũ kỹ của phố cổ đến vậy nhỉ. Cây bàng đã đi vào thơ ca về Hà Nội từ lâu, nên có lẽ cũng chẳng phải mình tôi nhận ra vẻ đẹp ấy. Ấy thế mà mỗi lần đi qua một góc phố tôi vẫn cứ phải xuýt xoa, một mình hoặc với người đi cùng, rồi cảm thấy bất lực vô cùng khi không thể đem cái vẻ đẹp đang ngập tràn trong mắt mình bày ra để cho người khác cùng nhìn thấy.
Giờ tôi ngồi ở nơi cách xa nhà cả mấy nghìn cây số, nhìn tán lá phong đỏ và thương nhớ vô cùng những vòm lá bàng đỏ cũ kỹ ở Hà Nội. Nhớ Hà Nội quá chẳng biết làm sao, đành lên mạng, tìm kiếm tạm những bài hát về Hà Nội mà nghe. Và lại bắt gặp cây bàng mồ côi trong những giai điệu xưa. Nỗi nhớ, cứ thế như lá bàng ào ạt trút xuống trong gió đông.