Hà Nội văn

Mùa hoa đi qua vai mẹ

Nguyên Văn {Ngày xuất bản}

Tháng Ba trở mình rất khẽ bằng mùi nắng mới hong trên mái ngói, bằng làn gió mang theo hương hoa thoảng nhẹ đủ để người ta chợt dừng bước mà nhớ về ai đó. Mùa hoa tháng Ba, vì thế luôn gắn với phụ nữ, cũng như hoa, lặng lẽ nở trong đời mà không phải lúc nào cũng được nhớ đến.

minh-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Con đường làng những ngày này vàng tươi những chùm hoa điệp dại. Ngoài chợ, người ta bắt đầu bày bán hoa nhiều hơn: Hoa cúc, hoa ly, hoa hồng còn đẫm sương sớm. Người mua hoa đông đúc, nhưng cũng có rất nhiều người phụ nữ đi ngang qua những sạp hoa ấy mà chẳng bao giờ chọn cho mình một bó. Họ quen chọn rau, chọn cá, chọn từng món ăn cho gia đình trước khi nghĩ đến điều gì dành riêng cho bản thân. Mẹ tôi cũng vậy.

Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng thấy mẹ mong chờ nhận những bông hoa. Vào mấy ngày kỷ niệm, trong nhà vẫn như mọi bữa: Cơm canh nóng hổi, quần áo phơi thẳng tắp ngoài sân, tiếng chổi tre quét nhẹ trên nền gạch mỗi sớm. Hình như mẹ đã quen sống trong vai người chăm sóc, đến mức quên rằng mình cũng cần được quan tâm.

Tháng Ba, người ta hay nói về những bó hoa, những lời chúc, những món quà. Nhưng có những người phụ nữ đi qua cả đời mà niềm vui chỉ là nhìn con cái bình an, thấy mái nhà sáng đèn mỗi tối. Hạnh phúc của họ giản dị đến mức đôi khi trở nên vô hình. Có lần tôi hỏi mẹ có buồn không khi chưa từng được tặng hoa? Mẹ bật cười, ánh mắt hiền như nước. Mẹ bảo chỉ cần chúng tôi hạnh phúc là được. Mẹ nào biết, vì có mẹ mà chúng tôi đã là những đứa trẻ hạnh phúc từ rất lâu rồi.

Tháng Ba còn là tháng của những người phụ nữ âm thầm ngoài kia, là cô lao công quét lá từ lúc trời chưa sáng, là người bán hàng rong gánh nặng trên vai, là chị công nhân tan ca khi phố đã lên đèn. Họ có thể không mặc áo đẹp, không có thời gian ngồi quán cà phê hay chụp một tấm hình với hoa, nhưng chính họ đang giữ cho đời sống này vận hành bằng sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Hoa tháng Ba vì thế không chỉ nằm trong những bình thủy tinh sáng bóng. Hoa nở trong đôi bàn tay chai sần, trong giọt mồ hôi lặng lẽ, trong ánh mắt vẫn sáng lên dù ngày dài nhiều nhọc nhằn.

Chiều tháng Ba, tôi thường thấy những người bà, người mẹ đứng trước cửa nhà khi nắng vừa tắt. Họ nhìn con đường quen thuộc, chờ người thân trở về sau một ngày làm việc. Có lẽ phụ nữ sinh ra đã mang trong mình khả năng chịu đựng và yêu thương rất đặc biệt. Họ có thể yếu mềm, có thể mệt mỏi, nhưng vẫn chọn đứng dậy mỗi sáng để tiếp tục chăm sóc thế giới nhỏ bé quanh mình. Và chính sự dịu dàng ấy đã làm nên sức mạnh.

Những bông hoa tháng Ba giúp chúng ta nhớ rằng phía sau mỗi mái nhà luôn có một người đàn bà đang lặng lẽ giữ lửa. Một lời hỏi han, một cái ôm, hay chỉ là sự lắng nghe đôi khi quý hơn cả những bó hoa đắt tiền ngoài tiệm.

Và rồi tháng Ba sẽ lặng lẽ trôi đi như bao mùa tháng khác. Những cánh hoa ngoài hiên sẽ rơi xuống, tan vào đất mà không ai kịp nhớ ngày chúng bắt đầu nở. Chỉ có tình thương của những người phụ nữ là còn ở lại âm thầm như hơi ấm trong gian bếp cũ, như ánh đèn chờ trăng chưa bao giờ tắt. Đến một lúc nào đó, khi ta đủ lớn để ngoảnh nhìn lại, mới nhận ra đời mình đã đi qua biết bao mùa hoa được nâng đỡ bởi đôi tay chai sần. Trong ước mơ nhỏ bé, ta chợt mong thời gian chậm lại một chút, để kịp nói lời biết ơn, để kịp nắm lấy bàn tay đã từng dắt mình đi suốt cả tuổi thơ khờ dại.

Tháng Ba với tôi không chỉ là mùa hoa đi qua vai mẹ, mà còn là mùa của sự thức tỉnh, khi tôi học cách yêu thương người phụ nữ trong đời mình, trước lúc những cánh hoa cuối cùng khẽ nghiêng rơi...

Nguyên Văn