Hà Nội văn

Bên hiên nhà có má

Thụy {Ngày xuất bản}

Má ngồi bên hiên nhà, luồn bàn tay thô ráp, đầy những nếp nhăn vào mớ tóc rối nùi của Nhung.

Nó nằm im thin thít, cảm nhận từng ngón tay đang rà rà trên da đầu, thứ cảm giác quen thuộc, dễ chịu, mà mỗi lần nhớ má nó đều phi xe từ thành phố về chỉ để được nằm gối đầu lên chân má tìm lại cảm giác đó. Nó sợ một mai, khi cơn gió chiều thổi qua hàng hiên, xồng xộc kéo theo tuổi già đến, má chẳng còn đủ minh mẫn để làm những điều nhỏ nhoi như thế cho nó.

Sau đợt sáp nhập tỉnh, xã, nó cũng bị cuốn theo vòng xoáy công việc, rồi di chuyển qua thành phố khác làm việc, không còn những ngày chạy tới lui, nấu cho má bữa cơm chiều hay làm cho má ly nước sâm bổ lượng mát lạnh, để má dưỡng sức mỗi khi quần quật ngoài cánh đồng về. Má vẫn thế, cặm cụi với từng miếng cơm, manh áo, lo cho từng đứa lớn khôn, nhưng Nhung cảm giác má luôn dành cho nó một thứ tình cảm đặc biệt hơn. Người ta bảo “giàu con út, khó con út”, má luôn dịu dàng với Nhung. Nó nhớ hồi lên năm, lên sáu, mỗi khi từ đồng về, trời đã nhá nhem mà má vẫn ráng tạt qua tạp hóa, mua cho nó một chiếc kẹo lạc, dằn hông rồi dấm dúi trốn ba đưa cho nó. Má dặn ăn lẹ lẹ lên, anh chị về lại ganh tị. Nhung chạy ra mé sau vườn, ngồi ngay hông bếp, mặc cho muỗi cắn xé liên hồi, nó nhồm nhoàm nhai hết miếng kẹo, rồi mới tỏn tẻn chạy vào nhà.

***

Chị Hai sanh em bé, má nói ba ở nhà trông đàn gà, đàn heo, má lên phụ chị mấy hôm, đặng nhóc lớn má về lại. Ba chưa vắng má một ngày, đi đâu về cũng quạu cọ nhưng chỉ muốn ăn cơm má nấu. Thương con, không lẽ giờ cấm má đi. Ba lặng lẽ cầm điếu thuốc ra đầu hiên ngồi, má xếp quần áo vào vali. Ba chợt ngập ngừng:

- Hay ở nhà đi, công chuyện còn đăng đăng đê đê, bà đi rồi ai làm. Trển cũng có bà nội sắp nhỏ mà.

Má buồn rầu:

- Con mình nuôi lớn, sao mình không hiểu tánh nó. Nó là con gái, dầu gì sinh nở cũng cần mẹ ruột chăm bẵm đoạn đầu.

- Chớ hổng lẽ bà nội không phải là đàn bà? - Ba quặc lại má, rồi hậm hực ném điếu thuốc qua bên vườn.

Lúc nào cũng vậy, ông thường tỏ thái độ níu kéo má bằng những hậm hực vu vơ. Tới bữa cơm lại quay ra cười hề hề, như chưa từng có gì xảy ra. Có lẽ đó cũng là cách ông thể hiện tình yêu thương với má. Má ngừng lại một nhịp, nước mắt chực trào lên khóe mắt. Má chưa từng xa ba, xa xóm nhỏ này, nhưng làm sao má có thể bỏ chị hai một mình vật lộn trên phố.

***

Nhung qua thăm chị Hai, nó ngồi trên sofa bóc quýt ăn ngon lành, chốc chốc nhìn qua, thấy má chăm bẵm thằng cháu ngoại, nó bĩu môi:

- Mốt con lấy chồng, má có chăm con vầy không má? Coi bộ má chăm chị Hai với cháu dữ hen!

Má không nhìn lên, chỉ nhẹ nhàng:

- Đứa nào cũng là con má, cháu của má, cứ lấy chồng đi, sanh con, đẻ cái, má lên chăm cho từ A tới Z. Miễn sao đừng lấy chồng xa quá, đi xe đi đò say mệt lắm.

Nhung cười hề hề:

- Trời, má lo xa, bây giờ yêu nhau là phải cưới, đâu còn chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nữa má ơi. Mốt con đặt vé máy bay, cho má đi từ Nam ra Bắc, vừa du lịch vừa chăm cháu, có phải vui hơn không?

Má không đáp lại, Nhung chẳng để ý bàn tay má run lên một nhịp. Má hoảng sợ khi nghe Nhung nói tới chuyện lấy chồng xa, nghĩ đến việc mỗi đứa một nơi, má thấy tim mình nhói đau. Nhung là đứa út ít trong nhà, má thương nó từ thuở lọt lòng, đẻ non, lại ốm yếu quặt quẹo, má cưng nó như trứng mỏng. Giờ đột nhiên nó nói tới chuyện lấy chồng xa, nghĩ đến ngày nó rời vòng tay má, rồi ai chăm bẵm những bữa cơm cho nó. Nghĩ thế thôi, má lại rưng rưng.

Nhung cười khanh khách:

- Con đùa má thôi, đã ai yêu con đâu, con gái của má đang còn tuổi ăn tuổi chơi, má lo gì.

Nó đi ra phía sau lưng, ôm má nhẹ nhàng, như để an ủi má vì vừa hù má một phen hú vía.

minh-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

***

Nhung nhận thông tin đơn vị cử đi công tác dài ngày ở Hà Nội, lòng chộn rộn không yên.

Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Mưa miền quê ào tới như một cơn giận dữ, trút xuống mái hiên, nước bắn tung tóe lên mấy chậu hoa má trồng. Nhung ngồi tựa lưng vào cột, nhìn mưa. Cơn mưa làm nó nhớ lại bao năm trước, những chiều má ngồi vá áo cho ba dưới ánh đèn dầu, còn nó nằm bên, ngửi mùi khói rơm quyện trong tóc má.

- Má... con tính nói chuyện này - Nhung ngập ngừng.

Má quay qua, mắt vẫn dán vào màn mưa:

- Ừ, nói đi con.

- Con được nhận công tác ở Hà Nội.

Bàn tay má khựng lại giữa chừng, run run. Cơn gió lùa qua hiên, hắt nước mưa ướt một bên vai áo. Má nhỏ nhẹ:

- Xa dữ vậy sao con? Ở ngoài đó, có ai thân thích đâu?

- Con lớn rồi, má. Giờ con phải tính cho tương lai chứ.

Má đặt kim xuống, chậm rãi:

- Mình là con gái, có cần bươn bải, xa xôi cực vậy không con? Con tính đi, má cản sao được, chỉ sợ...

Má ngừng lại. Nhung nhìn má, thấy trong mắt má ánh lên thứ gì đó vừa buồn vừa cố nén.

- Má sợ gì? - Nó hỏi, nửa bực dọc.

- Sợ mai mốt má có chuyện gì, con không về kịp... - Giọng má nhỏ như hơi thở.

Nhung thở dài, đứng dậy:

- Má đừng nói gở, con đi làm chớ có đi biệt xứ đâu! Cái thời buổi này, đi máy bay mấy tiếng là tới. Con đi xa chút nhưng có lương cao hơn.

Má cúi đầu, giọng khẽ:

- Tiền bạc đâu thay được bữa cơm có con, Nhung à.

Câu nói đó khiến Nhung sững lại, nhưng háo hức tuổi trẻ khiến nó chẳng yên:

- Con ở đây cũng đâu giúp gì được nhiều, mà lúc nào con về ba cũng cằn nhằn.

Bên trong nhà, ba liền hắng giọng:

- Con nói gì kỳ? Má cực khổ nuôi con lớn, giờ nghe như trút bỏ gánh nặng!

- Con đâu có ý đó, nhưng má cứ giữ con như đứa con nít.

Căn nhà im phăng phắc. Má không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, lặng lẽ bước vào buồng. Cánh cửa khép lại, như sập xuống giữa lòng Nhung.

Đêm ấy, nó trằn trọc. Ngoài hiên, mưa rả rích, tiếng ếch kêu não nề. Nhung nằm nghe, bỗng nhớ hồi nhỏ, mỗi lần sấm chớp, má chạy sang ôm nó, dỗ: “Má đây, đừng sợ”. Giờ cũng tiếng sấm ấy, mà má nằm ở buồng bên, chắc đang quay mặt vào vách mà khóc.

Sáng hôm sau, Nhung xách vali ra xe, má đứng ở hiên nói vọng:

- Đi đường cẩn thận, nhớ ăn uống, đừng có thức khuya quá. Có chi cũng gọi về cho má biết.

Nhung gật đầu, cổ nghẹn đắng. Xe vừa lăn bánh, nó ngoái lại, dáng má lom khom, tay vẫn cầm cây chổi quét hiên, như sợ phải nhìn theo con lâu quá mà không chịu nổi.

***

Vài tháng sau, công việc cuốn Nhung đi. Thành phố xa lạ, đèn sáng trưng, người đông, mà lòng nó cứ chùng xuống mỗi khi thấy ai đó chở mẹ giữa phố. Nhiều lần má gọi, nó chỉ kịp nghe vài câu: “Con khỏe hông? Ăn uống chi chưa?” rồi lại tắt máy vì “bận họp”.

Cho đến một buổi chiều, điện thoại reo giữa giờ làm. Số của ba. Giọng ba nghèn nghẹn:

- Má vô bệnh viện rồi, bị té ngoài ruộng, giờ mê man.

Tai Nhung ù đi. Cả thế giới như sụp xuống. Nó bắt chuyến bay sớm nhất về nhà. Má đang nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, nhưng tình hình đã ổn hơn lúc mới vào viện. Nhung lao tới, nắm chặt tay má, nước mắt rơi lã chã.

Má hé mắt nhìn Nhung, môi run run:

- Con về rồi à, sao nhanh thế...

Nhung siết chặt tay má, áp má mình lên bàn tay gầy guộc, như níu lại tất cả những gì tưởng chừng vừa vuột khỏi đời mình. Trong khoảnh khắc đó, nó nghe rõ nhịp thở của má, chậm rãi như một sợi dây mong manh nối nó với cả một trời tuổi thơ chưa kịp nói lời trọn vẹn. Nó ngập ngừng:

- Con ở đây rồi, mà có đi đâu, con cũng về với má liền được, giờ máy bay, xe cộ tiện lắm, có chi má gọi, con về ngay...

Má khẽ gật đầu. Ngoài trời, cơn mưa đã dịu lại, những giọt nước đọng trên mái hiên rơi tí tách, ánh chiều len qua từng kẽ lá. Nhung chợt nghĩ, nếu luôn có một nơi để trở về, vẫn còn một người ngồi bên hiên, chờ mình thì thế giới có mênh mông đến đâu cũng thật gần. Nó cúi xuống, khẽ vuốt tóc má, lần đầu tiên, bàn tay nó lóng ngóng làm lại điều má đã làm cho nó suốt thời thơ dại, căn nhà nhỏ vẫn đang mở cửa, chờ một ngày nào đó, hai má con lại ngồi bên nhau, bình yên, không còn nỗi lo xa xôi nào đủ lớn để chia cách.

Thụy