Sức mạnh lòng dân giữ mạch nguồn di sản
Được chăm lo bởi cộng đồng cư dân, ngôi đình hơn trăm năm tuổi ở xã Liên Minh giữ được sức sống trường tồn nhờ ý thức trách nhiệm cùng niềm tự hào nguồn cội.
Hơn trăm năm gắn bó cùng làng
Khi trời còn chưa sáng rõ, trong đình Yên Châu, cụ Đỗ Xuân Nuôi chậm rãi thắp hương trước ban thờ Thành hoàng làng - Bạch Hạc Tam Giang, vị thủy thần được tôn là phúc thần của cộng đồng cư dân vùng bãi ven sông Hồng.

Trong làn khói mỏng lan dưới mái ngói cũ của không gian tĩnh lặng ấy, dáng cụ như hòa vào ký ức của làng. Với cụ và nhiều người dân xã Liên Minh, ngôi đình Yên Châu này không chỉ là nơi thờ tự, mà là cội rễ tinh thần, lưu giữ nếp sống của cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Cụ Nuôi phấn khởi hơn sau khi đình Yên Châu chính thức đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố. Sự ghi nhận giá trị của một không gian tín ngưỡng tồn tại nhiều thế kỷ và nỗ lực bền bỉ của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc gìn giữ thành quả của cha ông.
Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, cụ Nuôi giọng chậm rãi nhưng không giấu nổi sự xúc động khi nhắc lại lịch sử hình thành ngôi đình.

Theo các tư liệu thần tích, sắc phong còn lưu giữ, đình Yên Châu hình thành từ cuối thế kỷ XVIII, do các dòng họ từ xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ) di cư sang lập ấp, dựng làng. Thuở sơ khai, đình được dựng bằng tranh, tre, nứa, lá, sau này, bà con chung sức xây bằng gạch vôi, lợp ngói..., dần có diện mạo như hôm nay. Tấm bia công đức đặt trang trọng trong khuôn viên đình là minh chứng cho tinh thần đồng lòng ấy.
Đình Yên Châu hiện diện sống động trong đời sống người dân qua những nghi lễ truyền thống được lưu lại nhiều đời. Vào mùng 3 Tết, mỗi gia đình chuẩn bị bánh trôi thành kính dâng lễ; đến mùng 4 tháng Ba âm lịch, cả thôn cùng rước nước từ sông Hồng về đình trong không khí trang nghiêm. Chính những thực hành văn hóa ấy tạo nên sự gắn bó bền chặt giữa cư dân với nơi thờ tự của làng.
Đặc biệt hơn, theo cụ Đỗ Xuân Nuôi, đình còn là nơi cất giấu cán bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Cộng đồng - điểm tựa của di sản
Sau khi đón nhận Bằng xếp hạng, Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Quý Mạnh cho biết địa phương xác định bảo tồn phải gắn với phát huy giá trị trong đời sống hiện tại. Chính quyền giữ vai trò hướng dẫn chuyên môn, hoàn thiện thủ tục theo quy định, còn người dân mới là chủ thể trực tiếp giữ gìn di sản.
Chính quyền xã luôn chú trọng việc tuyên truyền để người dân hiểu rằng di tích là tài sản chung, từ đó, bồi đắp ý thức trân trọng truyền thống. Khi người dân hiểu rõ giá trị của đình làng và tự hào về giá trị trao truyền, việc bảo tồn sẽ trở nên bền vững.
Điều đáng quý, diện mạo khang trang của đình hôm nay là kết quả của quá trình xã hội hóa sâu rộng. Ông Đoàn Văn Thành, một người con Yên Châu, dẫn tôi đi một vòng quanh khuôn viên rồi chỉ vào từng hạng mục có sự chung tay của bà con, trong đó, ao đình được kè lại năm 2022, lối vào được chỉnh trang, tạo không gian đồng bộ. Trước đó, vào năm 2003, nhân dân đóng góp phục dựng Đại bái - phần kiến trúc quan trọng bậc nhất.

Đặc biệt, mọi khoản đóng góp đều được công khai, minh bạch, tạo niềm tin và sự ủng hộ rộng rãi. Theo ông Thành, điều đáng quý không chỉ là kinh phí huy động được, mà là sự thống nhất trong cách làm. Người có điều kiện góp tiền, người góp sức, người am hiểu tham gia giám sát. Nhờ vậy, việc tu bổ vừa đúng quy định vừa giữ được dáng vẻ vốn có.
Cụ Đỗ Xuân Nuôi cho rằng việc được công nhận di tích cấp thành phố là niềm tự hào, nhưng đi kèm trách nhiệm. “Đình gắn với dân từ buổi lập làng. Hằng năm, bà con làm lễ cầu mưa thuận gió hòa, bình an, kinh tế - xã hội phát triển. Nay được Nhà nước ghi nhận, chúng tôi càng phải bảo vệ để trao truyền cho con cháu”, cụ bày tỏ.

Thực tế tại Yên Châu, nhiều thanh niên đã chủ động tham gia chăm lo đình làng. Anh Nguyễn Như Ngọc cho biết khi chứng kiến cha ông dày công vun đắp, anh và bạn bè cùng trang lứa ý thức rõ hơn trách nhiệm với việc chung. Họ học thực hành nghi lễ, dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan, tìm hiểu lịch sử địa phương và coi việc hiểu đúng ý nghĩa từng nghi thức là cách để tiếp nối truyền thống, giữ cho di sản văn hóa có sức sống bền lâu.

Sống ngay cạnh cổng đình, chị Phùng Thị Miên đã quen với tiếng trống lễ mỗi dịp hội làng. Chị tâm sự rằng chăm chút đình làng không phải việc gì lớn lao, mà chính là sự thành kính hằng ngày của mỗi gia đình. Đình ở ngay trước cửa nhà chị, nên việc giữ sạch sẽ, hương khói đầy đủ cũng là cách tỏ lòng biết ơn tiền nhân.
Qua nhiều cuộc trò chuyện, tôi nhận ra sợi dây liên kết giữa các thế hệ ở Yên Châu quy tụ quanh mái đình. Ở đó, các cụ cao niên giữ ký ức và nghi lễ; chính quyền định hướng, hỗ trợ; lớp trung niên gánh vác việc tổ chức; thanh niên tiếp nối; mỗi gia đình góp phần bằng những hành động cụ thể. Sự phân vai ấy đan xen, bổ trợ cho nhau, để giá trị truyền thống không tách rời khỏi đời sống thường nhật.
Câu chuyện ở Yên Châu cho thấy khi người dân được đặt ở trung tâm của công tác bảo tồn, di tích sẽ có sức sống tự nhiên. Tấm bằng xếp hạng là sự ghi nhận chính thức, nhưng sức sống bền bỉ của ngôi đình được nuôi dưỡng từ lòng dân - từ nén hương thành kính, từ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, sự chung tay đóng góp và ý thức tiếp nối của thế hệ trẻ...
Đình Yên Châu hôm nay không chỉ là chứng tích của vùng bãi ven sông Hồng, mà còn là kết tinh của sự đồng lòng. Giữa nhịp sống đổi thay, mái đình vẫn là điểm tựa tinh thần, nơi cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và hướng về nguồn cội. Trong không gian ấy, mỗi nén hương thắp lên không chỉ để tưởng nhớ tiền nhân, mà còn nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những giá trị đã làm nên căn cốt của mảnh đất này.

Đình Yên Châu
Địa điểm: Thôn Yên Châu, xã Liên Minh, Hà Nội.
Lịch sử: Hình thành từ cuối thế kỷ XVIII, gắn với các dòng họ di cư từ xã Tiến Thịnh (Mê Linh).
Nhân vật thờ tự: 6 vị thần, tiêu biểu là Thổ Lệnh Bạch Hạc Tam Giang (vị thủy thần bảo trợ đời sống nông nghiệp vùng sông Hồng).
Kiến trúc: Gồm Nghi môn, Đại bái (3 gian 2 chái, kiến trúc thời Nguyễn) và Hậu cung (tiền đao hậu đốc).
Di vật tiêu biểu: Sắc phong niên hiệu Khải Định 9 (1924), hoành phi “Hùng tài dũng lược”, cùng 49 di vật thời Nguyễn.
Sinh hoạt văn hóa: Lễ hội làng vào mùng 7 tháng Giêng và mùng 5 tháng Ba âm lịch; lễ rước nước sông Hồng (mùng 4 tháng Ba âm lịch) và lễ bánh trôi (mùng 3 Tết).
Xếp hạng: Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố năm 2025.