Người cựu chiến binh gìn giữ “tơ vàng” Vạn Phúc
Làng lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông) không chỉ là một trong những làng nghề nổi tiếng bậc nhất Thăng Long - Hà Nội mà còn là quê hương của nhiều nghệ nhân mang tình yêu sâu sắc với nghề truyền thống.
Trong đó, nghệ nhân Phạm Khắc Hà - cựu chiến binh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc đã hơn nửa đời người gắn bó với từng sợi tơ, tiếng thoi lách cách... Trò chuyện cùng ông mới thấy đằng sau tấm lụa óng mượt đậm hồn Việt là bao gian truân...

Ký ức người lính đặc công
Những ngày này, làng lụa Vạn Phúc vẫn hiện lên như bức tranh yên bình với những nếp nhà cổ, con ngõ nhỏ và tiếng khung cửi vang nhịp từ sớm tới khuya. Trong ngôi nhà ở làng lụa Vạn Phúc, nghệ nhân Phạm Khắc Hà chậm rãi kể lại câu chuyện đời, chuyện nghề của mình. Ông kể, sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, tháng 5-1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông hăng hái đăng ký nhập ngũ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ.
“Lúc đó, không khí tòng quân đi chiến đấu rất sục sôi trong tổ chức thanh niên. Tôi học lớp 8, sinh hoạt Đoàn trong nhà trường, lại sống trong cái nôi của phong trào cách mạng Vạn Phúc nên khí thế tòng quân càng sôi nổi, thôi thúc tinh thần. Chưa tròn 18 tuổi và chỉ nặng 42kg, tôi phải nhờ tổ chức đoàn thể và gia đình bảo lãnh mới được vào bộ đội. Khi đó, tôi được điều vào Binh chủng Đặc công, là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam”, ông Hà nhớ lại.
Cũng do nhiệm vụ đặc thù nên lính mới như ông Hà được đào tạo khá bài bản, theo nghiệp vụ của Binh chủng. Sau 10 tháng được đào tạo trên đất Bắc, thông thạo chiến thuật, kỹ thuật sử dụng vũ khí tác chiến, ông Hà cùng đồng đội rời Hà Nội bắt đầu hành trình vào Nam.
“Khi đó chiến tranh rất ác liệt, chuyến tàu chở chúng tôi hầu hết là học sinh, sinh viên các trường đại học ở Hà Nội “xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ”. Khi tàu đi qua Ga Hàng Cỏ (Ga Hà Nội ngày nay), những lá thư từ các toa được thả xuống trắng đường. Ngoài bì thư chỉ ghi vội dòng chữ "Nhờ ai nhặt được thư này chuyển đến giúp số nhà...", "Hẹn trở về", "Hà Nội mến yêu"... Tôi cũng thả vội lá thư thả xuống đường và may mắn đã có người nhặt được, chuyển tới tận tay bố mẹ tôi ở làng Vạn Phúc”, ông Hà rưng rưng nhớ lại.
Ròng rã hành quân nhiều tháng, bằng nhiều phương tiện khác nhau, đến tháng 5-1972, nhóm ông Hà đặt chân tới tỉnh Bình Phước, được biên chế vào Tỉnh đội và chỉ một ngày tiếp cận địa bàn, đơn vị ông đã bước vào trận đầu tiên - đánh vào Dinh tỉnh trưởng.
"Theo phương án, chúng tôi được đánh vào lúc khoảng 3h30 theo “đúng bài” đã được huấn luyện. Tuy vậy, khi vào thực tế, đường di chuyển vào trận địa xa quá xa. Tới nơi, trời gần sáng không kịp đánh theo phương án ban đầu nên chúng tôi phải đánh cường tập, tức là dùng hỏa lực B40 và B41 bắn vào rồi rút ra. Trận này, chúng tôi tiêu diệt được một số địch, một kho xăng và một kho đạn", ông Hà kể.
Chỉ khoảng một tháng sau (6-1972), đơn vị của ông Phạm Khắc Hà lại bước vào trận đánh mới - tập kích vào Trung tâm truyền tin của địch trên đỉnh núi Bà Rá. Đó là một trong những trận đánh ác liệt, giờ vẫn in đậm trong tâm trí ông. Núi Bà Rá cao gần 840m, địch đóng quân trên đỉnh núi nên án ngữ toàn bộ thị xã Phước Long. Từ trên đỉnh núi, địch có thể quan sát, theo dõi được tất cả những đoạn đường, chỗ trống... Khi phát hiện, chúng sẽ đưa pháo vào bắn phá.
“Chúng tôi nhận được chỉ thị của cấp trên phải tiêu diệt, phá bỏ căn cứ này. Quá trình trinh sát địa bàn, chúng tôi đã đắp sa bàn để đánh tập trong rừng cao su cho thuần thục sau đó được nhận thuốc nổ, súng đạn, chia theo các mũi tiến vào trận địa. Đường tới núi Bà Rá rất xa, khó đi và phải hành quân ban đêm để bảo đảm bí mật. Đặc biệt, nơi đây địch gài rất nhiều bẫy mìn, rào thép nên vừa phải gỡ mìn, cắt dây thép gai, chỗ nào không cắt được thì khoét đất để chui người qua. Trận đánh ác liệt, chúng ta đã thắng. Cứ điểm kiên cố này đã bị tiêu diệt, 4 đồng đội của tôi đã hy sinh, tôi cũng bị thương", ông kể lại trong ánh mắt đầy vẻ tự hào pha tiếc thương.
Những chiến thắng quan trọng của đơn vị ông Hà đã góp phần cùng quân dân các tỉnh miền Nam và các binh đoàn chủ lực trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một mối.
Giữ hồn lụa, tiếp lửa làng nghề
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 1977, ông Hà trở về quê lụa Hà Tây thân yêu, mang theo những thương tích chiến tranh. Ông cho biết, một mảnh đạn vẫn nằm trong đùi, mỗi khi trái gió, trở trời lại đau nhức. Rồi tiếng bom đạn nổ trong những năm tháng chiến đấu khiến tai ông bị ù... Song, nỗi đau thể xác không làm ông chùn bước, ông vẫn là một trong những điển hình gìn giữ và phát triển nghề dệt lụa truyền thống của quê hương.
Nhắc chuyện “giữ lửa” nghề dệt lụa, đặc biệt là việc góp công khôi phục dòng lụa vân từng một thời làm nên thương hiệu của làng nghề, ông Hà chia sẻ, những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, trong cơn lốc của cơ chế thị trường, nhiều gia đình ở Vạn Phúc bỏ nghề do sản xuất không hiệu quả. Khung cửi bị dỡ bỏ, người làng tứ tán đi nơi khác mưu sinh. Tiếc nghề, cùng “chất lính” cứng cỏi đã thôi thúc ông Hà giữ bằng được nghề.
“Gia đình tôi có năm đời làm nghề. Dệt lụa không chỉ kiếm cơm mà là máu thịt, là linh hồn của làng Vạn Phúc. Tôi không thể để nghề này biến mất chỉ vì khó khăn”, ông nói chắc nịch.
Nghĩ là làm, năm 1991, ông Hà vào thành phố Hồ Chí Minh mua 5 khung cửi bán tự động, thay thế dần phương pháp dệt thủ công “lận tay, lận chân” năng suất thấp; khung cửi mới chạy bằng điện nên năng suất cao hơn nhiều. Rồi ông mày mò cải tiến quy trình từ ươm tơ, kéo sợi, đến nhuộm màu - tất cả đều được chuẩn hóa để tạo ra sản phẩm lụa bền, đẹp, đa dạng về mẫu mã. Đến nay, gia đình ông Hà đang duy trì 5 khung dệt cải tiến. Sản phẩm lụa của gia đình trưng bày tại cửa hàng phố lụa Vạn Phúc để quảng bá và bán cho khách du lịch, người tiêu dùng.
Không chỉ vực dậy cơ sở của gia đình, ông Hà cùng phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) xây dựng Dự án “Bảo tồn làng nghề dệt lụa truyền thống" nhằm phát triển du lịch tại phường. Năm 2011, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc, giữ vai trò này liên tục trong hơn một thập kỷ đến năm 2023. Trong thời gian làm Chủ tịch Hiệp hội, ông Hà xác định muốn nghề truyền thống phát triển bền vững phải có lớp kế cận. Vì vậy, ông chủ trương thành lập tổ kỹ thuật của làng, tổ chức các lớp dạy nghề, truyền lại kỹ thuật dệt, nhuộm, hấp... cho thợ trẻ. Đối với những khung cửi của các gia đình chưa được cải tiến, ông bàn bạc với tổ kỹ thuật đưa ra biện pháp hỗ trợ, khắc phục. Bản thân ông cũng nhiều lần đứng lớp trực tiếp truyền nghề, dạy cách giao tiếp, ứng xử với khách du lịch để nâng cao hình ảnh người thợ lụa Vạn Phúc.
Một trong những đóng góp nổi bật của ông Hà là số hóa khâu thiết kế hoa văn lụa. Trước kia, mỗi mẫu hoa văn phải đục tay trên giấy bìa, mất hàng tháng trời, lại không sắc nét nên rất đơn điệu. Giờ đây, nhờ công nghệ vi tính, mỗi mẫu chỉ cần 3-5 ngày là hoàn thiện, độ chính xác gần như tuyệt đối. Hiện, Vạn Phúc có hơn 500 mẫu thiết kế (Phúc Lộc Thọ, Song hạc, Trống đồng, Tứ quý, Thọ đỉnh...) giúp tạo ra những sản phẩm đẹp, đậm đà bản sắc Việt.
Ở tuổi ngoài 70, khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn thì ông Phạm Khắc Hà vẫn miệt mài góp sức cho làng nghề. Ông đi dự hội chợ quốc tế châu Âu, châu Á, tìm đối tác; ký hợp đồng nguyên liệu ổn định từ Lâm Đồng, hỗ trợ người làng nghề về kỹ thuật, thị trường.
Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc Nguyễn Văn Dự nhận xét: “Ông Hà là người có tâm, có tầm, góp công lớn trong bảo tồn, phát triển làng nghề Vạn Phúc. Từ đào tạo nghề đến đổi mới công nghệ, ông đều tiên phong”.
Với những cống hiến đó, ông Phạm Khắc Hà đã được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân làng nghề Hà Nội và được Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội vinh danh Thương binh sản xuất, kinh doanh giỏi Thủ đô.
Chia tay nghệ nhân Phạm Khắc Hà, chúng tôi "tạt" vào phố lụa Vạn Phúc mua vài tấm lụa làm quà. Mềm mượt, óng ánh, những tấm lụa vô cùng quyến rũ bởi vẻ đẹp hiếm có của làng nghề nổi tiếng nhưng chúng tôi hiểu thêm rằng, đó là sự kết tinh từ cần cù, tỉ mỉ và rất nhiều giọt mồ hôi của người làng nghề. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những nghệ nhân yêu nghề đầy trách nhiệm như thương binh Phạm Khắc Hà.