Dòng chảy tự hào, nối tiếp
Hôm trước, khi bác tổ trưởng tổ dân phố phát lá phiếu cử tri đến nhà, thấy có tên anh cả, con bé út reo ầm lên, ngưỡng mộ. Cậu cả đỏ mặt, cầm lá phiếu, đọc đi đọc lại từng chữ, vừa mang vẻ bỡ ngỡ, vừa có một niềm vui không giấu nổi qua nụ cười cố mím lại mà vẫn rạng rỡ trên nét mặt.

Năm nay, con trai lớn của tôi vừa tròn 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học. Lá phiếu cử tri trên tay như một sự khẳng định con đã đến tuổi trưởng thành và động viên con hãy cố gắng nỗ lực hết sức mình, tin tưởng vào bản thân với chặng đường rộng mở đang chờ đón phía trước.
Nhìn con, tôi lại nhớ về mình cách đây 30 năm, đó thực sự là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Cũng vào ngày đầu tiên đọc tên mình ghi trên lá phiếu, tim tôi đập rộn ràng, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó nói nên lời. Hồi ấy, các phương tiện truyền thông đại chúng chưa nhiều như bây giờ, nhưng qua tivi, radio và loa phường, không khí bầu cử rộn ràng lan tỏa tới từng ngôi nhà, góc phố.
Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ của tôi, không khí bầu cử cũng đầy ắp trong từng bữa ăn hay những khi rảnh rỗi chuyện trò. Bố thường là người giải đáp những câu hỏi của cả nhà liên quan tới bầu cử, từ lịch sử, cách thức bỏ phiếu tới thông tin của từng ứng viên... Còn ông tôi thường kể đi kể lại về kỳ bầu cử đầu tiên năm 1946. Lúc ấy, nước nhà vừa độc lập, còn vô vàn khó khăn, lại là cuộc bầu cử đầu tiên nên bên cạnh niềm vui cũng chất chứa những nỗi lo. Trước ngày bầu cử, cứ mỗi tối sau khi cơm nước xong, từ các bậc cao niên, các chị em tới thanh niên trong làng đều tụ họp bàn chuyện bầu cử... Ai cũng chung tình cảm và quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên thật thành công. Rồi ông lại kể chuyện ngày xưa, cường hào ác bá và thực dân Pháp lộng hành khiến ngôi làng ven sông Hồng rơi vào cảnh đói nghèo, lầm than. Số phận mỗi con người, mỗi gia đình phụ thuộc vào những kẻ áp bức, bóc lột. Người dân ai ai cũng oán thán. Từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà giành được độc lập, cánh đồng rộn tiếng ca vang, những bãi bồi xanh ngát màu mía, màu dâu, màu ngô khoai. Tháng 1 năm 1946, hòa chung niềm vui cả nước, dân làng tôi được thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp lựa chọn, bầu ra những đại biểu có đủ đức đủ tài, bản lĩnh và trí tuệ để quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Từ đây, người dân được tham gia quản lý nhà nước, thực hiện quyền làm chủ và trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước, một điều mà suốt bao nhiêu thế kỷ qua chưa ai dám nghĩ hay từng mơ đến.
Thuộc lòng câu chuyện của ông, của bố, tôi càng thấm thía hơn sự quý giá của những lá phiếu. Đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân với tương lai của chính mình. Chính vì vậy, lần được tự tay bỏ lá phiếu đầu tiên ấy, tôi vừa hồi hộp, vừa trào dâng một niềm hãnh diện.
Ngày hôm nay, con trai tôi cũng chuẩn bị những bước đầu tiên trên con đường trưởng thành như tôi cách đây 30 năm. Từ lá phiếu này sẽ nhân lên trong mỗi người Việt Nam niềm tự hào cũng như trách nhiệm lớn lao để sống, học tập, cống hiến cho quê hương, đất nước, xứng đáng với quyền lợi mà Tổ quốc đã trao cho mình. Lá phiếu ấy, vì thế không chỉ chứa đựng niềm tin, mà còn là dòng chảy tự hào nối tiếp qua mỗi thế hệ, tạo nên tình yêu son sắt với đất nước Việt Nam ta.

