Chuyến tàu ký ức
Trên chuyến tàu trở về quê, tôi mơ màng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh hoàng hôn dần nhường chỗ cho bóng tối. Chiếc tàu hỏa lao nhanh giữa đại ngàn. Những toa tàu dài ngoằng nối đuôi nhau vắt qua những ngọn núi xanh mướt, cứ thế lắc lư đều đặn đánh thức những kỷ niệm, những cảm xúc bất chợt trào dâng.
Tàu lướt qua một khu chợ ven đường, không khí sống động như một bức tranh đầy màu sắc. Chợ đông đúc, tấp nập với những quầy hàng san sát, bày bán đủ loại hàng hóa. Những người bán hàng và khách mua sắm, thoáng chốc như bị cuốn vào một cơn gió mạnh khi tiếng còi tàu vang lên khiến mọi người trong chợ đều ngẩng đầu nhìn theo, mấy đứa trẻ háo hức vẫy tay chào hành khách trên tàu với gương mặt rạng ngời. Chợt nhớ về chợ Chồm quê tôi. Mấy chục năm đã trôi qua, nghe người dân bảo chợ Chồm đã không còn họp một phiên nào nữa.
Chợ quê tôi thời ấy hình thành một cách rất giản dị. Đó là một bến đò ngang, nơi người dân hai bên sông qua lại, cạnh một bãi đất trống có cây đa cổ thụ tỏa bóng mát giữa cánh đồng và những lều lán tạm bợ ở đầu làng. Ngày ấy, cái nghèo đói bủa vây mọi nhà, len lỏi vào từng ngõ ngách. Nỗi khao khát của chúng tôi chỉ đơn giản là những bữa cơm không độn sắn. Hình ảnh mẹ khi thì với đôi quang gánh nặng trĩu khi thì chiếc thúng đội đầu, mỗi ngày ra chợ, chiều lại trở về trong sự mong ngóng của đàn con thơ dại mãi mãi là ký ức khó phai.
Chợ đẹp nhất là khi hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, ánh sáng lấp lánh phản chiếu xuống con kênh cạnh đó, tạo nên một quầng sáng rực rỡ. Mỗi khi mùa hè đến, dòng kênh bên chợ trở thành nơi chúng tôi bơi lội, nghịch nước. Những ngày nắng nóng, cả bọn rủ nhau nhảy ùm xuống kênh, nước bắn tung tóe, vang lên những tiếng cười giòn tan. Sau khi tắm mát, chúng tôi nằm dài trên bờ cỏ, nhìn bầu trời xanh, tưởng tượng ra những hình thù kỳ lạ từ những đám mây trắng trôi lững lờ.
Những buổi chiều mát, chúng tôi thường tụ tập dưới gốc đa cổ thụ, nơi bóng mát che phủ cả một góc trời rồi chơi đủ mọi trò, từ nhảy dây, chơi ô ăn quan đến thả diều. Chiếc diều giấy tự tay làm, bay cao trên nền trời xanh, mang theo ước mơ ngây thơ của lũ trẻ làng. Tôi ngày ấy, nhỏ bé với mái tóc rối tung và nụ cười tươi rói, luôn là đứa được các bạn yêu quý vì những câu chuyện tưởng tượng hấp dẫn, kỳ thú.
Dường như khi cuộc sống đang lao nhanh về phía trước, chúng ta thường có xu hướng lắng mình để nhìn lại những ký ức đã qua. Mùi rêu phong trên những bức tường loang lổ, mùi khói bếp cay xè, hương thơm nức của khoai lang nướng, hay mùi cá rô đồng kho béo ngậy... tất cả đã neo lại trong ký ức. Tôi thích cái cảm giác rong ruổi thả bộ trên con đường làng vào những chiều hoàng hôn tím ngắt. Con đường chạy giữa cánh đồng, lúc này đã được bà con bừa ngả, những thân rạ ngả nghiêng, tơi bời vùi mình trong bùn đất. Tiếng ễnh ương, nhái bén, chão chuộc... râm ran nổi lên khi ánh dương nhạt nhòa dần, tạo nên một bản hòa tấu đồng quê. Khi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn, âm thanh của chúng càng trở nên rộn rã. Thích lắm cảm giác lặng lẽ bước đi, lắng nghe tiếng đồng quê quen thuộc, ngửi thấy mùi tanh nồng bùn đất ruộng đồng. Chiều ở quê, bình yên đến lạ. Nhiều lúc, lòng tôi bỗng thấy buồn nhớ mái tranh xưa, nhớ làn khói lam chiều thơm mùi rơm rạ, mùi hương sen, hương bưởi và cả tiếng ve kêu râm ran khắp đường làng.
Đôi lúc, lòng bất chợt âu lo nếu lỡ đánh mất đi ký ức ngày qua mình sẽ nghèo biết bao nhiêu. Và những chuyến tàu về quê luôn là cơ hội để nhìn lại một thời đã qua, là lúc để tìm về bình yên.