Hà Nội văn

Cỏ mềm ngủ dưới chân đê

Kim Loan 15/06/2024 - 06:38

Tuổi thơ của tôi là những ngày đi dọc đồng quê, cỏ non như một tấm thảm xanh mịn màng, nâng bước tôi khôn lớn.

Nhớ những buổi đi học về, hoa dại nở khắp chân đê, mùi cỏ và mùi đất quyện trong nắng thơm lúa chín. Dù ở nơi đâu cũng bắt gặp một màu xanh nguyên sơ của cỏ. Cỏ trải dài cánh đồng thuở đầu trần chân đất, cỏ chập chờn trong giấc mơ quê mà mỗi khi nhớ về, những kỷ niệm ngày xưa như rì rào thức dậy.

15.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà

Nhớ làm sao những buổi sớm sương giăng bảng lảng trên cánh đồng, đám xuyến chi còn ướt những hạt nước li ti trên cánh trắng. Đồng cỏ quê tôi nhiều xuyến chi lắm, đấy là sau này tôi mới biết tên, còn khi xưa, tôi cũng chỉ quy nó thành một trong những loài cỏ dại. Tôi vẫn thường hay hái xuyến chi còn tươi rói đem vào lớp học.

Ngày xưa trên bàn cô giáo lúc nào cũng có một bình hoa rất buồn cười. Chúng tôi ngày nhỏ hễ tìm được bông hoa gì thì cắm bông đó. Có khi là hoa cúc, có khi là hoa điệp, cũng có khi là hoa vạn thọ, nhưng nhiều nhất vẫn là xuyến chi trên đường đi học, những cánh hoa dại hiền hòa như bọn trẻ thôn quê, thân lăn lóc dưới chân đê mà vẫn nở đầy hoa đẹp.

Vào mùa mưa, đám cỏ non xanh mơn mởn. Triền đê như khoác lên mình một chiếc áo mới, niềm phấn khởi cũng tràn về khi con nước đầy đồng, sức sống trào dâng. Dưới chân đê còn mọc thêm rau dền, rau sam, mỗi chiều mẹ hay sai chị em tôi đi hái. Triền đê gió mát lũ trẻ con chúng tôi vừa hái rau vừa cười đùa í ới. Ba bắt mấy con cua, cùng với rau chúng tôi hái, mẹ nấu canh tập tàng. Một món đơn giản nữa mà mẹ tôi hay làm đó là rau luộc chấm mắm ớt, mắm gừng, ăn thật mát và bùi.

Mùa này tha hồ cỏ, đám bò, đám trâu cũng có thêm thật nhiều cỏ non, rơm khô để dành cho mùa lạnh. Tôi rất thích theo anh đi cắt cỏ. Không hiểu sao bò nhà tôi thích ăn cỏ chỉ, loại cỏ bò trên mặt đất, phải dùng cuốc giẫy lên sau đó rửa lại bằng nước ao, đìa. Vì còn nhỏ nên tôi đảm nhiệm khâu rửa cỏ. Tôi rất thích rửa cỏ, có lẽ do nước ao rất mát, khua tay trong làn nước mới thích thú làm sao. Cỏ rửa xong sạch sẽ tươi mơn mởn hình như cũng ngọt hơn, thảo nào mấy chú bò nâu nhà tôi thích ăn như vậy.

Mùa này hoa cỏ lau rập rờn như sóng. Tôi thích những hôm nhiều gió, mặt cỏ lúc ngả bên này lúc lại nghiêng bên kia. Ánh hoàng hôn cũng nghiêng theo những ngọn lau phất phơ trong buổi chiều tà. Cảnh quê yên bình, bếp nhà ai nấu cơm chiều, khói lam tỏa đầy mái ngói. Nghe xa xa như tiếng mẹ gọi đứa con ham chơi về ăn tối, tôi cuống quýt chạy về, gấu quần bám vào chi chít cỏ may.

Tôi thường hay theo ba và anh trai ra ruộng. Ban ngày thì cắt cỏ bò, ban đêm đi soi ếch, cắm câu. Những con ếch nấp dưới cỏ vẫn không thoát được bàn tay của anh tôi. Tôi đi theo cầm giỏ cứ hễ có con nào là mở nắp sẵn cho anh tôi bỏ vào rồi đậy lại nhanh kẻo nó sổng mất. Mùa trăng, anh tôi dùng cỏ để dụ ếch. Anh đào một cái hố bằng cái thùng phuy vốn dùng để đựng nhựa đường, rồi lấy cỏ khô dẫn dụ ếch từ các ao gần đó. Không biết mùi cỏ có gì hấp dẫn để ếch nhảy theo, đến khi lọt hố không hay. Đợi khuya, hai anh em tôi đi thăm, có hôm được cả chục con bự chảng. Trăng khuya hơi lạnh, ánh sáng bàng bạc khắp cánh đồng, anh em chân trần giẫm lên lối cỏ ướt đẫm sương đêm. Tôi đi sát vào anh vì sợ ma, đã vậy mà không đêm nào tôi chịu ở nhà, phải đòi đi theo cho bằng được.

Đã bao năm xa chốn ruộng đồng, bỗng một chiều phố thị thèm ngập chân trần trong cỏ dại, thèm ngả lưng trên thảm cỏ mềm dưới chân đê lộng gió, nhìn mây trắng thơ thẩn rong chơi. Cỏ hoa là gối, cỏ hoa là giường, là con đường còn vương giọt sương ban sớm. Cỏ thơm mùi kỷ niệm, cỏ ấp ôm những ký ức không lời mà chan chứa biết mấy yêu thương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cỏ mềm ngủ dưới chân đê