Hà Nội văn

Bầy ngựa hồng

Lữ Mai 20/10/2025 - 12:27

Đan thức dậy khi nắng vừa chạm mép mái tôn. Căn hộ nhỏ tầng ba vẫn như bao ngày: Rèm cũ phất phơ, những vết loang ố ngang tường do thấm dột chưa kịp phủ thêm sơn mới, tủ bếp có một ngăn kẹt không đóng được.

Tiếng xả nước bên nhà vệ sinh cộng cư, tiếng dép lê của bà cụ nhà kế bên, tiếng rao hàng rong hợp thành mớ âm thanh vụn vặt cô đã làu làu suốt bao năm. Nhưng kể từ khi ly hôn, âm thanh ấy luôn có một khoảng cách, gần mà xa, thân thuộc mà lạnh lùng.

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Họ không chia nhà. Câu đó hàng xóm cứ hỏi nhau, cố lý giải sự kỳ quặc, nghĩa là đến mức nào, tại sao? Đan thường chỉ mỉm cười hoặc im lặng. Đằng sau nụ cười ấy là chuỗi lý do thực tế, trần trụi: Pháp lý, tài chính và cả những thứ mềm mại hơn như kỷ niệm, công việc, những đứa con đã lớn. Khi họ mua căn hộ này, nó gánh thêm khoản vay ngân hàng, cả tiền tích góp của hai bên nội ngoại. Vì muốn được duyệt vay nhanh và để giảm thuế, sổ đỏ đứng tên cha mẹ Nam, chồng của Đan, còn hợp đồng vay thế chấp đứng tên anh. Khi ổn định sẽ sang tên, sẽ làm lại sổ. Những lời hứa tồn tại trên nền giấy tờ lộn xộn và niềm tin mong manh.

Mười năm sau, hôn nhân rạn nứt, giấy tờ không còn là chuyện nhỏ. Ngân hàng khẳng định: Trước khi sang tên hay chuyển nhượng phải tất toán khoản vay, điều đó đòi hỏi khoản tiền lớn ngay tức khắc. Nam nói không có tiền để “mua lại” phần của Đan. Đan cũng không đủ khả năng xoay xở để tách nợ hay trả tiền mua lại. Pháp lý rối tung. Bằng lời lẽ, Đan có thể chứng minh mình góp nhiều tiền cho việc trả nợ và sửa sang, tòa án cũng có thể công nhận công sức đóng góp, nhưng để thực thi cần thời gian và chi phí pháp lý mà cả hai đều lần khân, né tránh. Chưa kể, các con đều đã lớn, biết bố mẹ tính chuyện bán nhà để chia tiền, hai đứa đều phản đối. Dù giờ chúng ít về hơn, ký ức vẫn giằng níu. Đan cũng không muốn làm các con thêm xáo trộn. Nam có lúc hậm hực, thường viện cớ giữ nhà để các con có nơi chốn đi về. Thực chất, anh cũng không hoàn toàn muốn rời đi. Mọi lý do lớn nhỏ xếp chồng lên nhau thành bức tường kiên cố. Nam khư khư “tôi cứ ở đây”, Đan âm thầm “tôi cần nơi để vẽ”. Cuối cùng họ ký một văn bản thỏa thuận: Chia tài sản khác, căn hộ tạm thời để nguyên cho đến khi có phương án hợp lý. Cứ thế, họ sống chung căn hộ. Nam có một dạo hay đưa bạn gái về nhà. Tiếng cười của họ đôi khi chạm vào tường phòng Đan rồi tan loãng trong không khí. Đan ngồi trong phòng mình, đặt những cục đất sét lên chiếc bàn cũ, nặn từng con ngựa nhỏ. Dù thế nào thì đây vẫn là nơi cô hít thở và tạo ra thế giới của riêng mình.

***

Họ từng có buổi đối diện nhau trong các cuộc hòa giải của phường. Căn phòng rộng, bàn gỗ bóng lộn, bức tranh phong cảnh treo hơi lệch và ba người ngồi thành tam giác: Đan, Nam và ông cán bộ tư pháp tóc hoa râm. Ông cán bộ mở lời: “Tài sản chung, nhất là nhà đất, cần được làm rõ giấy tờ. Anh chị có thể thống nhất bằng thỏa thuận, sau đó sẽ tiến hành công chứng”. Nam nhắc đến khoản nợ ngân hàng, rồi sổ đỏ đứng tên cha mẹ anh. Giọng anh pha chút tự vệ, cả thách thức: “Về mặt pháp lý, cô ấy đâu có tên trong sổ”. Đan lặng đi. Cô không ngạc nhiên, đáp chậm rãi: “Chính anh rõ nhất, ngôi nhà này không chỉ của riêng anh”. Người cán bộ ghi chép, dịu giọng: “Thôi, tôi hiểu. Bây giờ nếu chưa thống nhất được, có thể để nguyên trạng. Khi nào có điều kiện, chúng ta lại xử lý. Tạm thời anh chị vẫn cùng sử dụng căn hộ, nhưng cần tôn trọng không gian riêng của nhau”. Họ bước ra hành lang, ánh điện vàng hắt bóng hai người nay đã thành xa lạ. Không ai nói lời nào.

Tối ấy về nhà, Đan ngồi trước chiếc bàn kê cạnh cửa sổ. Cô lôi túi đất sét cũ ngày trước từng mua cho con học mỹ thuật. Chẳng nghĩ nhiều, cô nặn thành hình con ngựa, đôi chân thô cứng, thân ngắn, mắt hiện lên ánh nhìn bướng bỉnh. Cô ngắm nó dưới ánh đèn bàn, thấy có sức sống lạ lùng, ngang ngạnh đang trội lên. Hôm sau, cô lại nặn thêm một con nữa, rồi một con nữa. Những khối đất tưởng vô nghĩa dần biến thành cả bầy ngựa, thân màu hồng phấn cô pha từ mấy lọ màu còn sót lại. Chúng đứng chen chúc trên giá sách, trên bệ cửa, như những chứng nhân im lặng. Trong ngôi nhà không chia được, giữa mọi thứ rối rắm, những con ngựa trở thành phần duy nhất thuộc về riêng Đan.

***

Trước mặt Đan là khối đất sét mềm, màu xám nhạt, dẻo ẩm, mùi ngai ngái như đất mới sau cơn mưa. Đan vùi tay vào, cảm nhận từng mạch gân chảy qua kẽ ngón, như thể chạm vào sinh thể còn sống. Cô bắt đầu nặn. Từng ngón tay miết, ấn, gò, vuốt. Đan nhắm mắt lại, để cho hình dáng con ngựa tự hiện ra trong lòng bàn tay. Ban đầu là cái thân chắc nịch, rồi dần nhô lên cái đầu nho nhỏ, cổ cong mảnh, bốn chân gầy mà rắn rỏi. Các chi tiết hiện lên trong tiếng thở khẽ khàng, trong cảm giác có linh hồn nào đó đang mở mắt nhìn từ trong ruột đất.

Ánh sáng từ bóng đèn bàn tràn xuống, lấp lánh thân hình những con ngựa nhỏ. Trong mắt Đan, tất cả như đang chực phi nước đại, vươn mình vượt qua bức tường chật hẹp. Càng nặn, Đan càng say. Ngoài kia, đêm đã trôi, trong cô cồn cào một miền sáng khác, tung tăng vó ngựa, bụi hồng. Ly hôn, lạnh lùng, tù túng..., tất cả dần lùi xa. Chỉ còn bầy ngựa, những linh hồn hoang dã mà dịu dàng, nối nhau chạy thành vòng, vây quanh cô. Trên giá gỗ, trên bệ cửa, trên kệ sách..., hàng chục con ngựa hồng đã chen chúc, ánh mắt long lanh đốm lửa. Cô bỗng bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong căn phòng vắng: “Các con ơi! Chạy đi... Chạy đi...”. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, Đan biết mình đã đánh mất ranh giới giữa nỗi cô đơn cùng cực và cơn mê sáng tạo. Cô không còn là một người đàn bà bị bỏ lại mà trở thành kẻ dẫn dắt bầy ngựa mộng, tung vó về miền tự do. Miền mà chính Đan cũng chưa từng đặt chân tới.

***

Càng phiêu lưu, Đan càng thấy đó là những phiên bản bí mật của mình: Con ngựa yếu ớt đứng lạc lõng ở góc bàn là bóng dáng cô khi ôm con trong bệnh viện. Con ngựa cao, chân thon và cổ ngẩng cao chính là khát vọng tự do mà cô chưa bao giờ dám bật ra. Con ngựa non chưa kịp khô màu, thân thể nhòe nhoẹt, lại giống hệt những ngày cô mất phương hướng. Đan run rẩy chạm. Lạ thay, chúng mát lạnh. Đan nghe trong tim tiếng vó đập dồn dập từ sâu trong lồng ngực, nơi trái tim đang rượt đuổi chính nó. Mỗi khi hoàn thành một con, Đan cảm giác như vừa sinh ra một phần của mình, rồi lập tức nó chạy khỏi tay, nhập vào bầy. Cô càng nặn, bầy ngựa càng đông, càng rực rỡ, và sự cô đơn trong căn nhà chật hẹp càng trở nên lạ lùng. Cô không còn ở một mình. Cô đang sống cùng hàng trăm mảnh hồn rẽ nhánh. Cô ngỡ mình không phải Đan nữa mà là kẻ được định mệnh cử đến cõi này chỉ để tạo ra đàn ngựa bất tận.

Đan mở cửa ban công để hong gió. Ánh nắng muộn rắc xuống từng thân ngựa hồng khiến chúng sáng bừng lên. Dưới ngõ, Hạ ngẩng lên, khẽ giật mình. Hạ gọi: “Đan! Bày gì mà nhiều thế? Cứ như đàn ngựa thật ý!”. Đan mỉm cười, đưa tay vẫy. Bước vào phòng, Hạ lặng đi. Căn phòng vốn nhỏ hẹp, giờ biến thành thảo nguyên chật chội. Hạ đưa tay nhấc một con, ngắm nghía, thở dài: “Đẹp đấy! Nhưng... cậu cứ thế này mãi thì kiệt sức mất!”. Đan cười, nụ cười mỏi mệt: “Tớ không dừng được. Mỗi đêm, bàn tay lại thôi thúc. Nếu không nặn, tớ thấy như mình đang rữa ra”. Hạ nhìn bạn đầy xót xa. Thấy rõ đôi mắt đỏ hoe, những ngón tay lấm lem màu và đất. Trong mắt Hạ, bầy ngựa là những vết thương được đúc thành hình. Một vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa đáng sợ.

Hôm sau, Hạ trở lại, giọng tươi hẳn lên: “Nghe này, tớ mua hết bầy ngựa này và cả những con cậu sẽ nặn. Ba trăm sáu mươi lăm con. Mỗi ngày một con, không hơn”. Đan ngẩng lên, sững sờ: “Sao phải làm thế?”. Hạ cười: “Vì tớ sợ cậu biến mất trong đàn ngựa của chính cậu. Sống cho mình trước đi, rồi mới thả những giấc mơ ra ngoài được”. Đan nhìn quanh. Bầy ngựa im lặng, ánh mắt dường như ướt hơn. Chúng không còn thúc giục cô nặn thêm nữa, mà như đang cúi đầu, chờ sự gật đầu của chủ nhân. Một lát, Đan rót trà, tay khẽ run, rồi khẽ nói: “Ừ... Thế thì để chúng ở với cậu một năm. Một năm thôi, còn tớ... sẽ tập thở cho mình”.

***

Một năm trôi qua. Bầy ngựa hồng con trước, con sau lặng lẽ rời khỏi căn phòng của Đan. Mỗi sáng, khi Hạ sang lấy đi một con, Đan có cảm giác như tiễn đứa con đi xa. Thoạt đầu, tim cô thắt lại. Nhưng dần dần, sự thắt ấy biến thành một khoảng rỗng nhẹ, như khi gỡ một tảng đá nặng khỏi ngực, để khoảng không thênh thang cho hơi thở.

Đến ngày cuối cùng, chỉ còn một con ngựa trên bàn. Nó nhỏ bé, thân thể mịn màng, màu hồng ngả sang ánh cam của hoàng hôn. Đan vuốt ve nó, tựa hồ chạm vào mạch đập của chính mình. Cô nhận ra, con ngựa ấy thực sự là ký ức đã được nung chín, là niềm đau đã qua lửa, đã hóa thành bất tử. Ngoài hiên, tán bàng mùa thu trút lá, trơ cành như khung xương khổng lồ. Đan nhìn lên, thấy những chiếc lá lìa cành xoay tròn, giống như bầy ngựa vô hình đang tung vó, phi khỏi tầm mắt. Bất giác, cô nghe trong lòng rào rào tiếng vó vỗ lên cánh đồng vô biên. Đan khẽ mỉm cười. Một năm trước, Đan nặn ngựa để lấp đầy trống rỗng. Giờ đây, chính khoảng trống ấy lại trở thành thảo nguyên mênh mông, phóng khoáng, sẵn sàng chứa đựng cả bầy ngựa lẫn chính cô.

Đan đặt con ngựa cuối cùng lên bệ cửa sổ. Ngoài kia, hoàng hôn nhuộm đỏ khoảng trời. Cô không còn nghe tiếng chân ai bước trong căn nhà này, cũng chẳng sợ sự vắng lặng. Bởi giữa khoảng trống ấy, bầy ngựa đã chạy mãi. Trong tiếng vó ngân vang, Đan nhận ra chính mình trở thành người cưỡi ngựa đi vào miền sáng. Bầy ngựa hồng không ở ngoài kia, cũng không thuộc về Hạ, mà đang tung vó trong chính mạch máu mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bầy ngựa hồng