Đi giữa mùa hoa dã hương
Mưa lất phất từng hạt rồi cứ thế nặng nề kéo nhau trút xuống. Trương lầm lũi đi mặc cho nước mưa xối thẳng vào mặt, vào mắt cay xè. Đã nhiều lần đi thi, nhưng đây là lần đầu Trương nếm mùi thất bại, lần đầu biết đến cảm giác thi trượt nó hụt hẫng, đau lòng đến như thế nào. Chín năm học, cũng có đôi lần bị điểm thấp, cũng buồn nhưng sau đó Trương còn có cơ hội để phấn đấu, sửa chữa, còn lần này thì không. Một cảm giác tuyệt vọng bủa vây lấy Trương.
Những buổi sáng sau đó, trời trong veo, ánh nắng lấp đầy không khí một màu vàng ngà kiêu ngạo; mùi cỏ, mùi lúa đang thì xanh mướt ngập ngừng thổi tới. Trương quấn chặt thân mình trong chăn, cảm thấy cuộc đời trống rỗng, nhạt thếch như chiếc bánh bò mẹ làm mà bỏ quên gia vị. Một sự chán nản đến tận cùng. Cả cơ thể Trương đang đình công, không muốn làm một việc gì cả.
Trương cố nhắm mắt, cố tìm niềm an ủi bằng những cơn mơ ngắn ngủi, những niềm vui mơ hồ chắp nối. Tiếng chim chóc cãi nhau chí chóe sau nhà, chúng tranh nhau những quả mận chín cuối cùng khiến Trương giật mình thảng thốt. Mặt trời dường như vẫn đứng im ở chỗ cũ. Một ngày không làm gì mới thấy thời gian trôi thật chậm rãi, chỉ có con người cứ mải miết chạy đua với nhau, chạy đua với những hỉ nộ ái ố của chính bản thân mình.
Trương nằm im, suy nghĩ về mọi thứ. Cho tới khi cái bụng réo lên òng ọc, cơn đói vẫn không kéo được Trương ra khỏi chiếc giường gỗ với cái đệm bông lau bà nội nhồi cho cháu trai. Trương vùi đầu vào gối, cố mường tượng nụ cười cùng đôi mắt hiền từ khi bà còn sống. Những ký ức xen kẽ lần lượt hiện về trong đầu, Trương ao ước mình được bé lại, giá như mà có thể.
- Trương ơi! Trương có nhà không?
Giọng con gái lảnh lót kèm tiếng cười rúc rích làm Trương giật mình. Trương bật dậy kéo rèm cửa sổ hé mắt nhìn ra. Gương mặt Ban đỏ ửng như quả đào sắp chín vì nắng. Trương gấp vội chăn, nhanh chóng mở cửa sổ đáp lời cô bạn thân. Mọi nỗi buồn nản chưa thể tan biến, nhưng Ban đã khiến lòng Trương dịu lại.
Ban cầm cái rổ nhựa đưa cho Trương trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu bạn. “Này, cầm lấy đi”. Giọng Ban dứt khoát. Trương đi theo Ban trên con đường mòn chạy ngoằn ngoèo trên cánh đồng, gió đưa lên mùi tanh của bèo tây, mùi thơm của cỏ, của lúa hòa trộn, đâu đó còn thoảng lại mùi khét của thuốc trừ sâu.
Ban chẳng hỏi han Trương về bài thi, điểm thi như mọi người. Có vẻ như Ban cũng chẳng quan tâm lắm đến nỗi buồn của cậu bạn thân. Ban giống như đóa hoa rừng hoang dại, tự nhiên bung sắc giữa núi rừng đại ngàn thâm u trùng điệp. Mẹ mất khi Ban vừa tròn bốn tháng tuổi, hai tháng sau bố Ban cũng nối gót mẹ ra đi để lại Ban cho ông bà nội. Học hết lớp sáu thì Ban nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Trương và Ban ở bên cạnh nhau từ hồi bé tý nên Trương thừa biết Ban còn thèm đi học lắm, nhưng mỗi năm lưng bà nội Ban lại còng thêm, nhìn chiếc áo cánh bạc màu của bà cứ cặm cụi trên cánh đồng nhặt từng tí rau má, rau sam để thêm đồng mua mắm, mua muối là Ban lại khóc.
Ánh nắng chiếu xuống mặt nước hắt lên hoa hết cả mắt. Ban cười cười, chỉ cho Trương những con hến bằng ngón chân cái nằm ngổn ngang trong dòng nước dẫn ra từ con suối chảy từ khe núi về. Ban lấy giỏ mở ra cho Trương xem. Trong giỏ đầy cua đồng. Ban bảo đang bắt hến chợt nhớ tới Trương nên chạy sang gọi đi bắt cùng cho đỡ buồn. Ban cười như nắc nẻ, còn Trương tức đỏ cả mặt. Có mỗi như thế mà cũng úp úp mở mở. Trương bực mình quăng cái rổ xuống dòng nước, mặc cho Ban đuổi theo ngã dúi dụi ướt hết cả quần áo. Trương nhìn theo cười hả hê. Ban chẳng thèm giận. Lấy nước rửa chân tay, đeo giỏ cua vào người rồi bảo Trương.
- Trương theo Ban sang thăm trường không?
Rồi chẳng đợi Trương trả lời, Ban cứ phăm phăm bước đi, Trương đuổi theo mãi mới bắt kịp chân bạn. Ngôi trường cấp hai nằm trên một quả đồi rộng, rêu mọc xanh trên mái ngói sẫm màu cổ kính, hàng cây dã hương cổ thụ mọc quanh sân trường gốc to phải mấy người ôm mới hết.
Trương ngả mình dưới gốc cây, nhìn theo bóng Ban thấp thoáng bên vườn hoa dưới bậc thềm, trước cửa các lớp học. Gió thổi những tán lá xào xạc. Mùi hoa dã hương ngan ngát tỏa quanh người Trương. Trương nhìn lên bầu trời xanh thẳm lẫn vào với tán lá, từng giọt nắng theo gió lùa đuổi nhau chạy dưới mặt đất lao xao lao xao. Trương nhìn quanh các gốc cây dã hương như đang thấy thấp thoáng hình ảnh các bạn học sinh lụi cụi quanh gốc cây nhặt quả dã hương ngắt lấy cái cuống màu xanh mướt, bé như cái tăm để chơi “kim kỉm kìm kim”.
Trương nhắm mắt tận hưởng mùi hoa ngan ngát đắng, cố hít căng vào lồng ngực hương hoa của kỷ niệm. Ban chạy thoăn thoắt về phía Trương, gương mặt nhễ nhại mồ hôi:
- Đi... đi với Ban... Trương...
Ban kéo tay bạn chạy về phía dãy nhà nhỏ nằm dưới những tán lá trẩu lòa xòa trên mái ngói. Trương ngước nhìn những quả trẩu chuyển từ màu xanh sang nâu đậm đung đưa trong gió. Cửa gỗ mở toang, căn phòng quét vôi trắng càng làm tôn lên những vệt ố của màu thời gian. Trương bước vào theo Ban, trên nền nhà bừa bộn những sách vở, người đàn ông gầy gò với mái tóc đen bồng bềnh quay về phía cửa:
- May quá, có hai bạn ở đây, nhờ các em vào đây sắp xếp giúp thầy!
Trương nhận ra thầy Toàn, giáo viên dạy văn kiêm trông coi thư viện của trường, thường ngày lên mượn sách Trương đều gặp thầy. Cả trường đã nghỉ hè, nhưng thầy Toàn vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Thầy nổi tiếng là một giáo viên dạy giỏi, lại rất quý sách vở. Một thầy, hai trò cùng nhau kiểm kê đầu sách, phủi bụi rồi sắp xếp lên kệ. Ban cầm sách lên, nâng niu như kỷ vật. Trương miệt mài quét dọn, lăng xăng xách nước giặt khăn, làm việc là cách tốt nhất để xua đuổi những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, Trương đã quên hẳn nỗi buồn sáng nay.
Xếp nốt những tờ tạp chí văn nghệ lên góc kệ, thầy Toàn bảo Trương và Ban đi rửa tay sang phòng thầy uống nước. Một đĩa bánh kẹo cùng hai lon nước ngọt được thầy sắp sẵn ra bàn. Thầy hỏi han hoàn cảnh gia đình Ban, việc học tập của Trương. Thầy động viên Ban đi học lại, thầy sẽ xin hỗ trợ cho Ban từ quỹ khuyến học của nhà trường, đang có lớp dạy bổ túc buổi tối cho bà con dân bản, thầy là giáo viên dạy chính.
Thầy nói, Ban sau khi học hết lớp chín hệ bổ túc có thể đăng ký học trường nghề ở dưới trung tâm huyện, vừa được học nghề, vừa được học kiến thức trung học phổ thông. Thầy bảo, chỉ có học mới có cơ hội thoát nghèo, có kiến thức thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Thầy kể về một cậu bạn tầm tuổi, học giỏi, rất hiếu học nhưng nhà nghèo, bố lại bị thần kinh do mảnh bom găm vào đầu từ hồi chiến tranh. Lần nào đi học về cậu cũng phải dấm dúi giấu sách vào đống rơm không để bố thấy. Đã nhiều lần bố xé, đốt sách của cậu vì tưởng đó là tài liệu mật, cấp trên ra lệnh phải tiêu hủy ngay. Bữa cơm thường ngày chỉ có khoai, sắn, rau má luộc, nhiều bữa phải uống nước cầm hơi nhưng mọi khó khăn chỉ làm cho cậu thêm quyết tâm để học thật giỏi. Cuối cùng, cậu bước chân ra khỏi trường sư phạm với tấm bằng xuất sắc và xin lên dạy ở một trường học miền núi. Trương ngồi im lặng nghe thầy Toàn nói. Đôi mắt Ban long lanh. Ước mơ được đi học lại của Ban cũng sắp trở thành hiện thực.
Ba thầy trò chia tay nhau dưới ánh nắng vàng giòn, gió thổi lồng lộng đưa mùi hoa dã hương bay ngào ngạt quấn lấy không gian đầy bịn rịn. Trương và Ban đi sang phía bên kia của quả đồi vẫn thấy bóng thầy Toàn đứng nhìn theo. Ban cầm giỏ cua chào tạm biệt Trương rồi rẽ nhanh về phía con đường mòn chạy dưới rặng tre cho kịp buổi chợ chiều. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua mặt Trương, bóng Trương ngả dài trên đồng, gió thổi từ cánh đồng lên ran rát.
***
Buổi tối hôm ấy bà nội Ban đột ngột lên mường trời không kịp để lại một câu dặn dò cho Ban. Ban khóc ngất. Mắt Trương trống rỗng, nhìn lên gương mặt khắc khổ trong bức ảnh in vội đặt trước chiếc quan tài, bức ảnh duy nhất của bà nội Ban mà Trương chụp được trên máy điện thoại lúc sang nhà Ban chơi mới vài ngày trước. Trương quay sang nhìn thầy Toàn đang lặng lẽ nhấp vội chén nước chè xanh nồng mùi khói.
Trương thầm nghĩ về những lời thầy Toàn nói rồi lại nhìn sang Ban tóc tai rũ rượi gục khóc bên chiếc quan tài gỗ mà lòng thắt lại. Nỗi buồn của Trương có là gì so với nỗi bất hạnh của Ban, của cậu học trò kia. Trương nhớ lại mùi hoa dã hương ở sân trường trải qua bao mưa nắng vẫn cứ tỏa hương ngan ngát, lòng Trương dậy lên một niềm hy vọng, một sự quyết tâm để cùng với cô bạn thân vượt qua nghịch cảnh. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, Trương tự nhủ thầm. Mùi hoa dã hương váng vất khiến sống mũi Trương cay cay, hai giọt nước lăn vội trên má, rơi xuống, thấm nhanh vào áo Trương.