Hà Nội những ngày tháng 6 nắng như thiêu đốt. Khi những tia nắng chói chang xiên qua lùm cây cũng đồng nghĩa với việc phố phường bừng lên muôn ngàn sắc hoa rực rỡ. Có bằng lăng tím, phượng vĩ đỏ, hoa dâu da xoan ngà trắng, những bông hoàng yến vàng li ti lẩn trong màu xanh của lá, hoa điệp rực vàng ở khu vực ngoại ô… Dường như mùa hè luôn tô điểm cho Hà Nội bằng nhiều sắc hoa rực rỡ, những sắc hoa thương nhớ gợi biết bao hoài niệm.
Lang thang qua những con đường, ngóc ngách, góc phố Hà Nội, bạn có thể nghe thấy tiếng ve ra rả kêu. Đẹp nhất là ven hồ Hoàn Kiếm, trên đường Thanh Niên..., bằng lăng và phượng vĩ như đua nhau bung nở, cháy hết mình trong nắng hè. Đặc biệt, đi trên đường, ta bắt gặp những chiếc xe đạp cũ kỹ đằng sau đèo một rổ hoa sen sắc hồng, sắc trắng xếp gọn gàng. Hoa sen được nâng niu, ép mình bao bọc bởi những lá sen xanh tươi hãy còn ướt đẫm những giọt sương mai. Đâu đó vài thiếu nữ Hà thành áo dài thướt tha dừng chân ven đường để chọn cho mình một bó hoa tươi đẹp ưng ý. Xe hoa mang theo mùi hương trên từng con phố khiến ta cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn...
Mùa hè luôn đem đến vô vàn cảm xúc, tâm trạng. Với người này là sự mong đợi, háo hức, người kia lại là thấp thỏm âu lo, trầm buồn vô cớ. Năm nay, mùa hè như dài hơn sau những ngày giãn cách xã hội đồng nghĩa với việc các cô cậu học trò sẽ có nhiều kỷ niệm lưu luyến hơn.
Người xa xứ luôn nhớ về những mùa hè năm cũ ở Hà Nội. Cô bạn gái bồi hồi trên facebook: “Nhớ khi những gánh hàng rong bán ốc mít, bán bún riêu, bán rau củ đi kĩu kịt ngoài phố..., bà ngoại sẽ gọi lại mua rau muống non buộc lạt rơm kèm với một mớ lá me non kẹp que tre để luộc. Mùa hè có vô vàn những thứ quả chua để nấu nhanh bát canh giải nhiệt, nào sấu xanh, nào quả muỗm nhưng bà thích đánh chua bằng lá me. Rau muống luộc chín vớt ra mới cho lá me vào. Bà ngoại kỹ tính nên bát nước luộc rau thơm mát nhưng lá me thì phải gạn để lại trong nồi. Thực đúng là cái gì không còn nữa mới nhận ra quý báu.
Có một dạo mới vào Sài Gòn, thấy người ta trải bạt bày bán trái me ngay dưới những gốc me ở đường Pasteur, liền mừng rỡ sà tới coi người ta có bán lá me non không mà không thấy có. Rồi bà ngoại cũng đã đi xa, không còn ai nhắc nhở mình…”.
Cậu bạn trai thì kể: “Ngày xưa, những trưa hè của bọn tớ vui lắm. Lúc đó Hà Nội còn rất ít người, tớ đi học về qua đường Giảng Võ bây giờ, cảm thấy sợ vì chẳng có ai, có mỗi mình tớ trên chiếc xe đạp thiếu nhi Liên Xô, đạp xe qua đường Hùng Vương, Trần Phú nghe tiếng ve kêu, và chờ đợi những quả sấu chín rụng xuống. Nếu vớ được một vài quả thì ngày đó là ngày may mắn của tớ. Đám trẻ Hà Nội ngày ấy cứ chiều chiều là xách vỏ lon sữa bò đi dọc theo các con phố, lụi cụi dưới các gốc cây để câu ve. Chiều muộn ăn cơm xong, lại vội vàng cầm đèn pin đến đúng những chỗ đó để bắt ve lột xác.
Ngày hè, bọn tớ thoải mái bơi lội tại các hồ Ngọc Khánh, hồ Thành Công, hồ Láng… nước trong xanh và mát mẻ. Thời đó hiếm điện, lại ít quạt điện nhưng chẳng bao giờ thấy nóng nực. Có đi xa mới thấy yêu Hà Nội. Mỗi lúc lê bước trong tuyết lạnh lại thấy thèm cái nóng, cái không khí của những buổi trưa hè Hà Nội. Và khi có dịp về phép, ngày đầu tiên kiểu gì tớ cũng đi bộ lang thang một mình khắp ngõ ngách Hà Nội, để thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao nhiêu năm xa cách”.
Hà Nội mãi mãi vẫn là nỗi thương, nỗi nhớ của bao người. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi thì trong trái tim của những người Hà Nội, những kỷ niệm ngày hè ở Thủ đô luôn là những ký ức đẹp nhất mà những ai đã trải qua đều đồng cảm và nhung nhớ...