Hà Nội văn

Ngày mai có nắng

Truyện ngắn của Đoàn Thị Thu Hương 27/08/2023 09:18

Đã mấy hôm nay bản Bang chìm trong màn mưa trắng xóa, từng lớp mây chì từ phía biển kéo về neo lại bên sườn núi rồi trút xuống những đợt mưa không ngớt. Cánh rừng càng thêm thâm u, mờ đục trong màn mây xám xịt và màn mưa bàng bạc.

image_50734849.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Đã bảy năm làm giáo viên tiểu học ở xã miền núi này nên Mai quá quen với những cơn mưa rừng. Mưa thường kéo dài suốt một mùa từ tháng tám đến hết tháng mười hai dương lịch. Nhiều đợt mưa lớn, nước từ thượng nguồn chảy về chia cắt hệ thống đường giao thông, cô và đồng nghiệp phải ở lại trường mấy ngày chờ nước rút mới về nhà được.

Xóm núi chỉ có mấy nóc nhà nằm lưa thưa giữa những đồi cây thoai thoải, nhà nối nhà bằng những con đường nhỏ ngoằn ngoèo dưới những bóng cây lúp xúp. Trời mưa làm khung cảnh càng thêm hiu hắt dù bây giờ chỉ mới nửa buổi chiều. Hai đứa nhỏ đang ngồi chơi đồ chơi nơi hàng hiên, thi thoảng chạy vào ríu rít với mẹ vài câu rồi lại quay ra chơi tiếp. Bên cửa sổ, thỉnh thoảng có những đợt gió thốc mang theo những hạt mưa. Mai rướn người vươn tay kéo cửa. Hai cánh gỗ thấm nước mưa nặng trịch khiến Mai loay hoay mãi mới đẩy được cái chốt sắt hoen gỉ xuống lỗ nhỏ đục nơi mép cửa. Ba gian nhà tối âm u, lòng Mai cũng như chùng xuống.

Ba mẹ chồng lên rẫy từ sớm dù tối qua Mai đã nhất quyết can ngăn. Trời mưa, đất rừng ngấm nước dễ sụt lở nhưng ông Tân lo cho mấy trăm bầu cây còn lại chưa trồng kịp sẽ chết mất. Số cây ấy là của dự án hỗ trợ cho những hộ dân xóm núi trồng rừng. Hôm đi nhận cây giống về, ông Tân vui biết mấy và ông bà đã trồng được hơn phân nửa. Cả tuần Mai đi dạy, ông bà ở nhà chăm đứa nhỏ rồi lo đưa đón đứa lớn đi học. Mấy bầu cây còn lại phải để bên giếng nước để ông tưới tắm cầm cự chờ đến hôm nay. Ngày cuối tuần để mấy mẹ con cô ngủ, hai ông bà dậy thật sớm chất số cây còn lại lên xe ba gác đưa lên rẫy trồng tiếp.

Đã hơn ba giờ chiều mà vẫn chưa thấy ba mẹ về, Mai bồn chồn trong dạ, đi ra đi vào trông ngóng. Ngoài trời mây đen vẫn ùn ùn kéo về phía núi. Mai sợ. Những cơn mưa gắn với ký ức buồn bã, những mất mát và cả nỗi đau không bao giờ khép miệng, để mỗi lần nhìn mưa Mai có cảm giác nỗi đau đớn ấy lại dâng lên ngồn ngộn trong lồng ngực, bóp nghẹt trái tim cô.

***

Đó là một ngày mưa đầu mùa tầm tã, mưa trắng xóa cả ruộng đồng, con đường làng ngập bùn đỏ. Trong nhà, những giọt nước rỏ xuống từ mái tôn, lộp bộp rơi trên mấy chiếc thau nhôm hứng nước. Mẹ vân vê vành nón, khẽ khàng nói với ba câu gì mà Mai không nghe rõ, chỉ thấy ba đứng như trời trồng, khuôn mặt rúm ró, nét giận dữ in hằn trên những nếp nhăn xô lệch. Đôi mắt ba nhìn mẹ trân trân, hằn lên những tia máu. Mẹ quay người chạy thật nhanh qua sân nhà lõm bõm nước, băng qua con đường làng ngập ngụa mà không ngoái đầu nhìn lại, cũng chẳng nói câu nào với Mai. Mai hốt hoảng, chới với chạy theo.

Tiếng Mai gọi mẹ như tan vào màn mưa trắng xóa, tan ra trong tiếng sấm rạch đì đùng. Xa xa, giữa màn mưa mờ mịt, trước cổng làng có bóng người cầm ô đứng đợi. Mai run lên bần bật, bất ngờ, hoảng sợ vì biết mình sắp bị tuột mất một thứ gì quý giá. Mai không thể ngờ, khoảnh khắc ấy mẹ đã bỏ ba, bỏ Mai đi theo người đàn ông xa lạ kia. Mai gào khóc đến mấy cũng chẳng níu nổi đôi chân của mẹ đi về phía người ta. Ba chạy theo kéo Mai về nhà, mắt ba dõi theo bóng mẹ dần khuất sau cổng làng...

***

Là một ngày chủ nhật mưa, những hạt mưa rây rây, rấm rứt giữa bầu trời u tịch. Nơi hành lang bệnh viện, ánh sáng đèn neon phả xuống nền gạch hoa một màu trắng lành lạnh. Đầu óc Mai chuếnh choáng, những bước chân thất thần vô định khi đi ra từ phòng khám bệnh. Tiếng nói trầm ấm, hiền từ của vị bác sĩ già không đủ sức để trấn an, làm dịu nỗi lo lắng của Mai khi cô nghe tin mình bị ung thư vú. Ung thư, căn bệnh quái ác ấy Mai đã nghe nhiều, gặp nhiều, ngay cả bố cách đây năm năm cũng ra đi mãi mãi vì nó.

Nhưng chẳng lẽ giờ nó lại tìm đến mình nhanh vậy ư? Không, mình còn quá trẻ, hai đứa con còn quá nhỏ. Chả lẽ cũng vào một ngày mưa, nó sẽ cướp mất mẹ của các con mình ư? Nó sẽ kéo mình rời xa anh, rời xa xóm núi này mãi mãi ư? Mai bàng hoàng, sợ hãi.

Những câu hỏi như mũi tên đan chéo sượt qua đầu óc khiến cô loạng choạng, đôi chân cô run rẩy khuỵu xuống nơi hành lang bệnh viện. Mai khóc không thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ứ cổ họng. Trời vẫn mưa, cơn mưa rấm rứt như nỗi lòng cô tức tưởi. Anh ôm cô vào lòng, cô đau, lòng anh cũng đau như cắt. Anh thương vợ mình còn quá trẻ, hai người lấy nhau đã sáu năm mà thời gian anh ở nhà chỉ tính bằng tháng.

Mang tiếng lâm trường ở gần nhà, nhưng anh và đồng nghiệp quanh năm bám rừng, cắm chốt, thay nhau về nhà mỗi tháng hai ba lần để lấy lương thực. Mỗi bận anh về Mai chuẩn bị đầy đủ gạo, muối, nước mắm cá khô chất đầy ba lô để anh mang đi. Đôi vợ chồng trẻ thương nhau quấn quýt nhưng phải chấp nhận cảnh xa xôi biền biệt. Mai sinh hai đứa chẳng lần nào anh về kịp. Lần Mai sinh đứa nhỏ, anh về đã thấy mẹ tròn con vuông, mừng rơi nước mắt, thương vợ thương con.

Mai nhiều lần nói với anh bằng giọng hờn dỗi: “Hình như với anh rừng mới là nhà, còn nhà chỉ là trạm dừng chân”. Anh chỉ biết cười hiền từ như chấp nhận. Mai nói chẳng sai, dù chỉ là câu nói dỗi hờn bâng quơ, nhưng anh biết Mai đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi để cho anh được trọn vẹn niềm đam mê với công việc. Còn Mai, nói thì nói vậy thôi chứ Mai hiểu, cô thương anh và chấp nhận. Ai mà chẳng muốn được ở nhà, quây quần sớm tối bên vợ con. Ai muốn chịu cảnh cơm đùm cơm nắm, vượt núi băng rừng, ngày đêm cắm chốt, phải đối mặt với thú dữ rình rập, bọn lâm tặc liều lĩnh...

Đồng nghiệp cũng đã có nhiều người bị đánh trọng thương khi làm nhiệm vụ, còn leo rừng, lội suối chân tay rớm máu là chuyện thường. Cũng đã có lần Mai nghe anh kể, cơ quan anh có người gia đình ly tán vì vợ không thể chịu cảnh chồng lương ba cọc ba đồng mà quanh năm suốt tháng bám rừng, xa cách vợ con. Mai không trách anh, chỉ là đôi phút yếu lòng cô nói những lời vu vơ giận dỗi.

Mai vẫn cứ là hậu phương vững chắc cho anh yên tâm công tác. Đợt này Mai ốm, anh xin nghỉ phép cùng cô vào ra bệnh viện theo các đợt xạ trị. Có anh ân cần chăm sóc, động viên Mai cũng bớt đi phần nào lo lắng. Anh muốn bù đắp cho cô vì Mai đã chịu quá nhiều thiệt thòi, vất vả. Những tháng ngày có anh đồng hành, động viên điều trị, cô dần lấy lại niềm tin và nghị lực chiến đấu với bệnh tật. Hai năm ròng rã sau những đợt ra vào bệnh viện, Mai đã có thể đến trường, đứng lớp, dường như niềm tin về cuộc sống đã được thắp lại trong cô.

***

Trời vẫn mưa, và những nỗi đau, những mất mát cuộc đời dành cho Mai vẫn chưa hết. Mùa mưa năm ngoái, anh - người mà Mai yêu thương nhất, chỗ dựa cho cả gia đình nhỏ này, cũng đã rời xa mãi mãi. Đầu tháng mười, những đợt mưa liên tục nối nhau. Tin tức dự báo thời tiết về những đợt mưa lớn khiến người dân miền Trung thấp thỏm. Nước từ thượng nguồn đổ về như con thú dữ băng rừng, xé suối dồn về hạ lưu. Đợt này anh đi đã hơn mười ngày chưa thấy về. Điện thoại thì mất sóng không liên lạc được. Trời vẫn cứ mưa, ào ạt không ngớt. Không biết nước từ đâu mà có thể gây mưa nhiều đến thế.

Mai đang ở trường, điện thoại reo và tiếng cô Dịu nức nở: “Chị về ngay, anh mất rồi”. Trên đường đi tuần tra bảo vệ rừng, khi qua con suối chảy xiết anh đã bị nước lũ cuốn trôi, những đồng đội bao lâu nay cùng anh bám rừng cắm chốt phải cố gắng hết sức mới có thể đưa thi thể anh lên bờ, cố gắng đưa anh về nhà trên chiếc cáng đơn sơ tự tạo, nước mắt, mồ hôi của họ chan hòa với nước mưa. Rét lạnh, đau đớn! Mai khóc, tiếng khóc của cô như tiếng thét xé tan nỗi lòng đang tức tưởi, xé tan bầu trời vần vũ mưa. Có lẽ không còn nỗi đau nào có thể đau hơn, cũng không còn oan nghiệt nào có thể đắng cay hơn cuộc đời của Mai. Cô sụp xuống khóc ngất.

“Mai! Mai ơi! Bình tĩnh lại đi con. Mẹ ở đây rồi!”. Tiếng mẹ chồng lay gọi kéo Mai ra khỏi suy nghĩ về ký ức đau buồn. Mai ôm mẹ khóc nức nở. Ông bà Tân cũng không yên lòng khi để Mai phải ở nhà một mình trong những ngày mưa gió như thế này. Ông bà biết Mai đã chịu quá nhiều đau thương, mất mát gắn liền với mưa, biết cô sợ mưa nên cũng cố gắng thu xếp trồng cây thật nhanh để về sớm với mấy mẹ con. Ông Tân đứng giữa sân giũ bộ áo quần bảo hộ dưới vòi nước nói vọng vào: “Không sao đâu con, bên thềm nhà tổ kiến lửa đã vùi lên, cũng sắp hết mưa rồi, ngày mai sẽ có nắng!”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai có nắng