Xưa và nay

Nhớ ngày "đất nước trọn niềm vui"

Nguyễn Ngọc Tiến 01/05/2026 09:45

Thấm thoắt đã 51 năm, hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức rộn ràng trong ngày toàn thắng 30-4-1975 - ngày “đất nước trọn niềm vui”, vẫn vẹn nguyên trong tôi cũng như nhiều thế hệ người Hà Nội.

Những năm 70 của thế kỷ trước, nhà tôi ở tiểu khu Phương Liệt thuộc khu Đống Đa (nay là phường Phương Liệt). Đúng ra theo hộ khẩu lúc đó tôi phải học Trường cấp 3 Tây Sơn hay Trường cấp 3 Đống Đa. Nhưng năm 1972, khi tôi vào lớp 8, bác tôi làm ở Sở Giáo dục đã xin cho tôi vào học Trường cấp 3 Đoàn Kết (thuộc khu Hai Bà Trưng) lúc đó sơ tán ở xã Ninh Sở, ngay gần với xã Liên Phương cùng huyện Thường Tín, nơi gia đình tôi đang sơ tán (cả hai xã Ninh Sở và Liên Phương sau sáp nhập chính quyền hai cấp đều thuộc xã Hồng Vân). Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Trường cấp 3 Đoàn Kết trở về Hà Nội. Trường nằm ở cuối ngõ Mai Hương, ngay cạnh nhà máy xì dầu, mùa hè mùi đậu tương lên men rất khó chịu.

Ở Phương Liệt tôi có người bạn tên Bính cùng học Trường cấp 3 Đoàn Kết. Hằng ngày tôi thường qua nhà rủ Bính đi học, thi thoảng đi xe đạp nhưng phần lớn là cuốc bộ. Hôm nào đi bộ mà túi có vài hào, hai đứa rủ nhau vào cửa hàng kem chợ Mơ mua que kem, ăn xong mới cắp cặp nhảy lên tàu điện dù từ bến tàu đến đầu ngõ Mai Hương chỉ 300m.

Tháng 3-1975, sau ngày quân ta giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột, Ban Giám hiệu yêu cầu học sinh đến trường sớm hơn, tập trung ở sân để nghe thông báo tin chiến thắng rồi mới lên lớp. Từ ngày 16-3, chúng tôi bắt đầu học khiêu vũ tập thể để chuẩn bị trước cho lễ mít tinh của trường mừng ngày đất nước thống nhất. Gọi là khiêu vũ nhưng thực ra rất đơn giản, học sinh theo lớp xếp vòng tròn, nắm tay nhau tiến vào rồi lại lùi ra theo nhịp đếm 1, 2, 3 của lớp trưởng. Trường còn tổ chức cho học sinh đi xem triển lãm tranh cổ động về sản xuất, chiến đấu ở số 93 phố Đinh Tiên Hoàng. Lớp tôi có ba bạn có cha mẹ tập kết, một bạn có cha quê ở Thừa Thiên Huế, một bạn có cả cha và mẹ đều quê ở Quảng Nam và một bạn nữa có cha mẹ quê Khánh Hòa. Cả ba đều sinh ra ở Hà Nội, chỉ biết quê hương qua lời kể của cha mẹ nhưng tin chiến thắng khiến các bạn rất vui. Trường tôi có rất nhiều bạn sống ở Khu tập thể 128C phố Đại La, đây là khu tập thể của Đài Tiếng nói Việt Nam, khá nhiều bạn trong số đó có cha mẹ là nghệ sĩ trong Đoàn ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày giải phóng Buôn Mê Thuột và các tỉnh Tây Nguyên, thông qua một phụ huynh làm việc ở Đài, nhà trường mời ca sĩ của Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam đến hát các bài về Tây Nguyên.

Hôm thành phố Huế được giải phóng, trường lại mời các nghệ sĩ đến hát, tôi không nhớ hết tên bài, chỉ nhớ có bài “Bình Trị Thiên khói lửa”, còn nghệ sĩ Linh Nhâm thì ngâm bài thơ “Quê mẹ” của nhà thơ Tố Hữu, nghe nặng lòng và thiết tha khiến đám học sinh lặng đi.

t6-hanoi.jpg
Người Hà Nội đổ ra phố Đinh Tiên Hoàng sau khi nghe tin Sài Gòn giải phóng. Ảnh: Tư liệu

Trưa ngày 30-4-1975, cả Hà Nội vỡ òa, trào dâng niềm vui khi nghe “Bản tin chiến thắng” trên Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tin Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, thành phố Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Các cơ quan, xí nghiệp ngừng làm việc, người người hò reo đổ ra đường. Chiều hôm đó nhà trường cũng cho học sinh nghỉ học. Đám học trò chúng tôi, nhóm thì đi bộ, nhóm đạp xe mặt mũi hơn hở vì được nghỉ học. Dù trong ngõ Mai Hương khá vắng nhưng ra đến phố Bạch Mai đường đông đúc, chiều từ đầu phố xuống thì thưa vắng song người và xe từ dưới Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Động ùn ùn đi lên Bờ Hồ khiến con phố ngoại ô chiều ngang không rộng trở nên chật như nêm. Người lái tàu điện liên tục dậm chuông báo tránh đường, nhưng đoàn người vẫn phớt lờ. Đến quá Trại Găng, tàu phải dừng lại nhường người đi bộ, nếu ngày thường ông lái tàu đã chân dậm chuông miệng quát mắng nhưng hôm nay ông chỉ còn biết lắc đầu và cười. Có lẽ đây là lần ùn tắc đầu tiên của Hà Nội dù thời điểm đó dân số nội thành không quá đông và xe cộ cũng ít.

Đường quá đông, không thể đạp được xe nên tôi đi trước mở đường, Bính dắt xe bám theo. Đến ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài không thể đi tiếp, chúng tôi rẽ sang phố Hai Bà Trưng, đường vẫn khá thoáng. Bính đèo tôi. Mùi hoa sấu chua chua luẩn quất. Gần đến Hỏa Lò có tiếng pháo nổ ran, đoán là tiếng nổ ở phố Quán Sứ, Bính liền rẽ phải. Khói trắng thành vệt từ mặt đất lên lưng chừng cột phát sóng, mùi thuốc pháo lan ra, chỉ thiếu mưa phùn là thành Tết. Hai đứa cứ đứng ngước lên nhìn cho đến tiếng nổ cuối cùng. Thấy tôi kêu khát nước, Bính bèn gửi xe đạp ở nhà người quen rồi hai đứa tu hết ấm nước lọc, sau đó theo đường Tràng Thi đi ra Bờ Hồ. Dọc đường xe tải chở công nhân giơ cao ảnh Bác Hồ hò reo vang trời. Lại có xe chở học sinh trường nhạc đi về phía hồ Gươm, tiếng đàn phong cầm rộn ràng trên phố. Lúc qua Bệnh viện Việt Đức nghe câu hát “Rầm rầm bước chân ta đi rung chuyển thành phố Sài Gòn” hào hùng phát ra từ cái loa mắc trên cột điện. Ra đến Bờ Hồ đã thấy một biển người. Ai cũng hân hoan tươi vui.

Không đi nổi một vòng quanh hồ, đến trước cửa trụ sở Ủy ban thành phố, hai đứa quay lại phố Tràng Thi thì gặp một nhóm khá đông có dáng vẻ nông dân, nét tươi tắn pha lẫn ngơ ngác trên khuôn mặt còn dính bụi đường, chắc họ vừa xuống bến xe Kim Liên rồi cuốc bộ lên. Tàu điện từ phía Vọng lên hai toa chật ních...

Thấm thoắt đã 51 năm, hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức rộn ràng trong ngày toàn thắng 30-4-1975 - ngày “đất nước trọn niềm vui”, vẫn vẹn nguyên trong tôi cũng như nhiều thế hệ người Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhớ ngày "đất nước trọn niềm vui"