Hà Nội văn

Về ươm lại màu xanh

Thụy 30/03/2025 06:43

Tháng Ba về trên nẻo đường quê, cô gái áo xanh đẫm mồ hôi tất bật với những hoạt động tháng “thanh niên tình nguyện”.

Chẳng phải những thời gian trong năm nhàn hạ, mà công việc của thanh niên nơi này lúc nào cũng rộn ràng, nhất là những ngày tháng Ba, nào là kết nạp Đoàn viên, tổ chức chương trình về nguồn hay tiếp tục những chuyến thiện nguyện. Cô gái áo xanh đằm mình trong những hoạt động ấy, ngày nào cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng tâm hồn luôn phơi phới, tràn đầy niềm vui và tự hào khi được đóng góp sức trẻ của mình cho những dự án xanh của quê hương.

minh-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Còn nhớ những ngày tháng của năm cũ vừa qua, bao trùm không gian đồi núi này là những tang thương, sạt lở, ngập nhà, cây cối đổ gãy. Mọi thứ dường như dừng lại, ông trời trút những thịnh nộ, mẹ thiên nhiên gào thét những cuồng phong. Cô gái áo xanh lúc đó cũng cùng đoàn công an, quân sự, dấn thân vào những hiểm nguy mong giúp bà con trấn an, thu dọn mọi thứ hỗn độn để xốc lại tinh thần, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian là thứ chữa lành dần mọi vết thương trong lòng những người ở lại. Dẫu có bao khó khăn thì những người ở lại vẫn phải tiếp tục cuộc sống, hiểu hơn về những hiểm họa của thiên nhiên để yêu lấy màu xanh của hy vọng, của cây, của cỏ, của những thứ vốn dĩ thuộc về trời đất mà con người phải trân quý.

Hôm nay, cô áo xanh dẫn đoàn thanh niên tình nguyện ở phố về cùng với balo, cặp sách, bánh, trái và sữa là quà cho các em nhỏ. Những ánh mắt non nớt ngơ ngác ngày nào, nay đã ánh lên những niềm tin yêu, hy vọng. Mùa của những thương yêu đong đầy trên bản làng nơi này, cô áo xanh chạy ngược chạy xuôi, chia cho các em món quà miền xuôi. Lũ nhỏ ríu ran, quấn lấy chân những anh chị thanh niên tình nguyện về bản. Những buổi chiều êm đềm, gió vi vu thổi qua hàng cây, lũ nhỏ ngồi bên các bạn trẻ thủ thỉ kể chuyện. Đứa không còn cha, đứa mất ông bà, hay thiếu hụt anh em trong nhà. Khoảng trống mênh mông dài vô tận. Nhưng ở đâu đó, tia sáng vẫn le lói nơi nụ cười trong veo của các em.

Tháng thanh niên tình nguyện, yêu lắm những màu áo xanh, ở đâu có những màu áo, ở đó có thêm nhiều niềm vui, nhiều sức sống mới. Cô áo xanh biết, thanh xuân của mình chẳng có lần thứ hai, tuổi trẻ chẳng bao giờ thắm lại. Nên mỗi khi đặt tay lên ngực trái, nghe nhịp đập con tim rộn ràng, có tiếng hát vang xa nơi đầu con suối róc rách chảy: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”... bước chân cô áo xanh lại nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để tiến về phía trước. Bầu trời mở rộng trước mắt, cho những khát khao, những hy vọng xanh của tuổi trẻ.

Sẽ lại về nơi đây, thăm ngôi làng mới vực lên sức sống sau bão giông. Đường nối đường rộng mở, lũ trẻ lon ton cõng hoa cải chạy dọc những con đường vào bản, những anh chị thanh niên vui hòa ca bài hát bên ánh lửa hồng bập bùng. Tháng Ba ơi, mùa áo xanh hy vọng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về ươm lại màu xanh