Miền ký ức tháng Hai
Tháng Hai, khi gió xuân còn vương vấn trên những tán cây, những cơn mưa phùn lất phất làm mềm đất, cũng là lúc hoa bưởi nở rộ trên những con đường quê. Chẳng phô trương, rực rỡ như sắc đào, sắc mai, hoa bưởi giản dị với những chùm bông trắng muốt ẩn mình giữa tán lá xanh và hương thơm vấn vít đến nao lòng.
Những ai từng sống ở làng quê chắc chẳng xa lạ với loài hoa ấy. Mỗi độ tháng Hai, dọc những con đường nhỏ ven làng, trong những khu vườn cũ kỹ của ông bà, hoa bưởi lại bung nở như đánh thức cả một miền ký ức. Đó là những ngày thơ bé, lũ trẻ con háo hức nhặt từng bông hoa rơi, nâng niu trên tay như báu vật. Đó là những buổi chiều mẹ hái một ít hoa bưởi, thả vào nồi nước sôi để gội đầu, mái tóc dài của mẹ thơm ngan ngát hương quê.

Tôi nhớ, trong khu vườn nhà ngoại có một gốc bưởi già vẫn vững vàng qua bao mùa mưa nắng. Ngoại thường bảo: "Hương bưởi mang cả hồn quê". Ngày ấy, ngoại hay hái hoa bưởi để ướp trà. Mỗi lần mở nắp hộp trà, mùi thơm dịu dàng khiến lòng người thấy an yên. Những buổi chiều se lạnh, ngoại châm một ấm trà, hơi nóng bốc lên mang theo cả hương bưởi ngan ngát. Ngoại chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt hiền từ nhìn xa xăm. Tôi thích nhất những khoảnh khắc ấy, khi thời gian như chậm lại giữa hương trà, hương bưởi và những câu chuyện làng quê.
Hoa bưởi theo chân bà tôi, mẹ tôi vào những món ăn dân dã. Những bông hoa trắng được rửa sạch, tỉ mẩn rải lên mẹt cốm xanh, để hương thơm dịu nhẹ của hoa thấm vào từng hạt cốm dẻo. Chỉ cần nhón một nhúm nhỏ đưa lên miệng, đã cảm nhận được vị ngọt bùi của cốm, quyện với mùi thơm thanh khiết của hoa bưởi. Đôi khi, mẹ lấy hoa bưởi nấu nước đường phèn để giải nhiệt, vị ngọt dịu và hương thơm tinh tế ấy đến giờ vẫn còn đọng lại trong ký ức tôi.
Những ngày thơ bé cùng lũ bạn rong ruổi khắp làng, mỗi khi hoa bưởi rụng xuống, chúng tôi lại tranh nhau nhặt lấy, kết thành những vòng hoa đeo tay, đội đầu, cài tóc. Đứa nào cũng cười vang, rạng rỡ như chính những chùm hoa trắng tinh khôi ấy. Có khi, bọn trẻ con còn tinh nghịch bỏ hoa bưởi vào túi áo, để rồi suốt cả ngày, hương thơm ngọt lành cứ quấn quýt bên người.
Tháng Hai đi qua, hoa bưởi cũng dần tàn, có những đêm gió cánh hoa rụng xuống trắng cả một góc sân. Khi những cánh hoa cuối cùng lìa cành, người quê tôi lại chờ đợi một mùa bưởi trĩu quả. Nhưng hương hoa vẫn còn vương vấn mãi trong không gian, trong nỗi nhớ của những người con xa quê. Tôi nhớ những sớm mai tỉnh giấc, mùi hoa bưởi thoảng vào từ khung cửa sổ, nhẹ nhàng len lỏi vào giấc mơ tuổi thơ.
Giờ đây, khi đã rời xa làng quê, tôi vẫn không thể quên được hương hoa bưởi những ngày tháng Hai. Mỗi khi thấy những chùm hoa bưởi bày bán trên phố, lòng tôi lại xốn xang, như vừa gặp lại một người bạn cũ. Tôi thường mua một chùm mang về, thả vào bát nước ấm hay đặt vào góc phòng, chỉ để hương thơm ấy nhắc nhớ về những ngày xưa cũ, về một làng quê yên bình, nơi có bà, có mẹ, có cả một trời thương nhớ.
Hoa bưởi - loài hoa của ký ức, của những điều giản dị nhưng vẹn nguyên trong lòng mỗi người con xa quê. Và cứ mỗi mùa hoa bưởi về, lòng tôi lại chùng xuống, lặng lẽ đi giữa phố xá ồn ào mà như thấy trước mắt mình một con đường làng trắng xóa những chùm hoa, thấy một mái nhà xưa với nồi nước gội đầu thơm hương bưởi của mẹ, thấy bóng dáng của ngoại chậm rãi rót chén trà bưởi ấm nồng...
Hương bưởi, không chỉ là hương của đất trời, mà còn là hương của một miền ký ức mãi còn vấn vương...