Hà Nội văn

Một Hà Nội xuân

Đỗ Thùy Linh 24/02/2025 - 06:13

Những ngày này, rét mướt chỉ còn se se trên làn da như lời thì thầm khe khẽ, và mưa xuân lây phây tựa bàn tay ai giăng sương rắc khói phủ mơ màng lên vạn vật.

Ta nghiêng mình, nghe từ chiếc lá non mới nhú, từ gió ấm ngọt mềm, từ phố phường xôn xao nhộn nhịp, rằng Hà Nội đã thực sự vào xuân. Một Hà Nội xuân rực rỡ như hoa, lại nên thơ ngỡ như thi họa.

minh-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Người ta cứ hay nhầm lẫn giữa Hà Nội xuân và Hà Nội Tết. Hà Nội Tết là Hà Nội của mấy ngày sau giao thừa, vẫn tưng bừng không khí năm mới nhưng có chút thưa vắng, có chút tĩnh tại, êm ả như mặt hồ phẳng lặng với chút nắng vàng trải mật mà gió vẫn sắt se.

Hà Nội Tết chỉ ở đó trong dăm ba ngày mùng, khi dân tứ xứ như cánh chim thiên di trở về nơi “chôn nhau cắt rốn”, chỉ còn lại từng tốp người Hà thành nô nức đi chúc Tết trong những tà áo xuân phơi phới. Ấy là khi ra ngõ, lên phố, thấy đường mình đi thênh thang hẳn, bên tai vơi bớt tiếng ồn, chỉ có hồ Tây, hồ Gươm, Hoàng thành là vẫn dập dìu bóng áo dài tíu tít tạo dáng.

Hà Nội Tết yên ả, thanh bình, như trở lại của Hà Nội của mấy mươi năm về trước. Như của phải hiếm thì mới quý, món ngon phải ăn dè mới biết thòm thèm, Hà Nội Tết chỉ chừng hai, ba ngày đó thôi, đủ thích thú rồi. Tết thoảng qua như cơn gió mát hiếm hoi giữa ngày hè oi ả, để lại một điều gì tựa như tiếc nuối, bâng khuâng. Tôi luôn giữ Hà Nội Tết trong tim như một ký ức quý giá, thoảng khi lần giở để ngắm nghía và hoài niệm. Nhưng tuyệt không tiếc nuối. Tiếc nuối gì khi hết Tết, ta lại có một Hà Nội xuân rất xuân?

Hà Nội xuân là độ mùng 5 trở ra, khi nhiều người đã rầu rầu rỉ tai nhau, thế là hết Tết. Vẫn còn đó đợt rét ngọt sau rốt của một mùa đông nấn ná nhưng lộc non đã nhú mầm, sương sớm buông nhẹ tênh và mưa phùn chỉ lất phất như cái vỗ má ghẹo trêu của người thương. Hà Nội chớm xuân mang vẻ đẹp thật đặc biệt. Tiết ẩm lạnh đầu xuân không dính dớp khó chịu như mùa nồm cuối xuân mà thanh sạch đến độ chỉ cần hít một hơi thật sâu, đã thấy lồng ngực no đầy thứ ngọt lành mang tên nhựa sống. Hà Nội xuân thanh tân, rạng rỡ và yêu kiều.

Như bao người, tôi thường hẹn bạn rủ bè họp mặt đầu năm khi Hà Nội Tết đã nhạt phai theo hương trầm vương vất, chỉ có một Hà Nội xuân đang rục rịch cất lên những âm thanh rộn ràng đầu tiên. Một tách cà phê thơm nồng, ít hạt dưa nhẩn nha cùng dăm ba câu chuyện năm cũ, năm mới, thế là đủ “mồi” để thưởng thức một Hà Nội xuân mỹ miều. Phố xá khi này đã dần quay trở lại với dáng vẻ náo nhiệt thường nhật. Cái náo nhiệt mà bình thường thấy dửng dưng, lắm khi còn xốn mắt, phiền lòng, giờ bỗng hóa họa tác với những nét vẽ sinh động, rất đời.

Dõi mắt trông theo thế giới tấp nập ngược xuôi chỉ cách nơi mình ngồi một vỉa hè, tôi thấy du dương bên tai giai điệu thật tươi mới của bản hòa ca cuộc sống. Này thì tiếng còi xe huyên náo, tiếng rao bán đon đả, cả tiếng nói cười râm ran đan vào nhau thành thứ âm thanh sôi nổi của muôn vàn con người. Này thì mùi hàng quán ven đường sực nức gọi mời, mùi khói xe hăng hăng như dịu đi khi tan loãng giữa mùi hoa cỏ mùa xuân ngan ngát. Này thì màu thiên thanh của trời, màu ngắt xanh lá cây, màu của muôn sắc áo đỏ, hồng, vàng, tím… của dòng người nườm nượp trên phố.

Đắm mình giữa mùa xuân Hà Nội, thật dễ dàng bắt trọn những khung cảnh vừa thơ vừa đời như thế. Mà có lẽ đây cũng chính là sức hấp dẫn khó diễn tả của Hà Nội xuân, khi mà từng góc phố, đoạn đường được điểm tô bằng những sắc thái muôn vẻ của thiên nhiên và cả con người.

Mùa xuân, như bao đời nay vẫn vậy, luôn là hồi chuông ngân nga đánh thức vạn vật hồi sinh, đánh thức tim mình bình lặng. Mùa xuân nơi nào đẹp thế nào, tôi không rõ. Còn mùa xuân Hà Nội… Mùa xuân Hà Nội đẹp nhường này, qua đã gần ba mươi mùa đến mùa đi, tôi vẫn chưa thương đủ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một Hà Nội xuân