Khu vườn xuân của mẹ
Nhà tôi có một gia tài rất quý giá, ấy là khu vườn rực rỡ sắc hoa.
Mỗi sáng, khi sương còn vương trên những cánh hoa mềm mại, ánh mặt trời ló rạng biến những giọt sương thành chuỗi pha lê lấp lánh, tôi lại thức dậy để hòa mình vào vẻ đẹp ấy. Tiếng chim líu lo vang lên như khúc nhạc chào ngày mới, quyện cùng hương thơm ngọt ngào của bao loài hoa khiến lòng tôi nhẹ bẫng, bình yên.
![minh-1a.jpg](https://hnm.1cdn.vn/2025/02/13/minh-1a.jpg)
Mẹ đã dạy tôi cách yêu hoa, yêu đất từ những ngày còn bé. Tôi nhớ như in một buổi cuối đông nhiều năm trước, mẹ bảo: “Con gái à, chúng ta sẽ trồng một khu vườn đầy hoa, để mỗi mùa xuân đi qua, nhà mình luôn ngập tràn hương sắc”. Tôi hào hứng theo mẹ ra chợ chọn cây từ những cây hồng nhỏ nhắn đến từng gói hạt giống của cúc, cẩm tú cầu, thược dược. Những ngày sau đó, tôi phụ mẹ xới đất, tưới từng giọt nước đầu tiên cho những mầm non nhỏ bé. Mẹ bảo rằng chăm hoa cũng giống chăm một cuộc đời, cần kiên nhẫn và rất nhiều tình yêu.
Những năm tháng bé thơ ấy trôi qua như một giấc mơ đẹp, ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui khi thấy những mầm xanh non nớt vươn mình khỏi mặt đất. Mùa xuân đầu tiên trong khu vườn ấy, tôi và mẹ háo hức ngắm nhìn những bông hoa đầu tiên bung nở, rực rỡ trong ánh nắng mai. Mẹ mỉm cười bảo: “Đây quả là món quà quý giá của đất trời!”. Sau này, cứ đến dịp Tết đến xuân về, tôi và mẹ cùng nhau ra vườn, lựa từng cành hoa đẹp nhất để cắm vào lọ đặt trên bàn thờ tặng bố. Mẹ còn tỉ mỉ cắt tỉa làm thành những bó hoa xinh xắn mang biếu họ hàng, làng xóm. Thích nhất là khi mẹ dắt tay tôi, xúng xính trong tà áo dài mới, ra vườn chụp ảnh. Lúc bé, tôi yêu nhất là chiếc áo dài đỏ rực mẹ may cho, với những bông mai vàng thêu tay khéo léo. Mẹ thì luôn dịu dàng trong chiếc áo dài màu tím nhạt, mái tóc vấn nhẹ, nụ cười như hòa quyện vào sắc hoa rực rỡ xung quanh. Mỗi năm một album nhỏ, những tấm ảnh ghi lại hình ảnh mẹ con giữa vườn hoa ngày Tết ngày càng nhiều hơn. Qua từng năm, khu vườn dần nở rộ đủ sắc màu, còn tôi cũng lớn lên từng chút, từ cô bé con bên mẹ thành một thiếu nữ, vẫn không quên cùng mẹ giữ lấy thói quen ấy. Giờ đây, khi lật từng trang album, nhìn lại những nụ cười tràn đầy hạnh phúc trong mỗi khung hình, tôi thấy như cả một trời yêu thương được ôm trọn trong đó.
Bao mùa xuân đi qua, khu vườn ngày càng tươi tốt. Còn tôi lớn lên đi học đại học xa nhà, mỗi dịp trở về, lại cùng mẹ chăm sóc khu vườn. Hai mẹ con cặm cụi nhổ cỏ, cắt tỉa cành, rồi ngồi nghỉ dưới tán cây, nghe mẹ kể chuyện. Khu vườn ấy không chỉ là nơi mẹ trồng hoa, mà còn là nơi mẹ âm thầm gieo vào lòng tôi những bài học quý giá về sự nhẫn nại, lòng yêu thương, và cách sống trọn vẹn từng ngày.
Mẹ kể tôi nghe chuyện xưa của bố mẹ. Bố tôi là người lãng mạn, không một ngày lễ nào bố quên tặng hoa cho mẹ, dù có những lúc khó khăn, bó hoa tặng mẹ chỉ là một nhành hoa dại hái ven đường. Tiếc là những yêu thương ấy chỉ còn trong ký ức. Bố ra đi khi mẹ vẫn còn ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng mẹ chưa từng nghĩ đến việc đi bước nữa. “Mẹ có khu vườn, có con, thế là đủ rồi!” - mẹ nói vậy. Mẹ giống như một bông hoa dịu dàng mà kiên cường. Tình yêu của mẹ dành cho bố vẫn luôn vẹn nguyên, như những cánh hoa trong vườn, dù thời gian trôi qua hay mưa gió bủa vây, vẫn giữ mãi sắc thắm không phai.
Tôi lớn lên cùng khu vườn của mẹ. Mùa xuân, những sắc hoa rực rỡ, hương hoa dịu dàng tựa như vòng tay ấm áp của mẹ ngày tôi bé thơ. Có lẽ, tình yêu thương của mẹ, dịu ngọt và âm thầm, đã được gửi gắm trong từng cánh hoa, từng làn hương nơi khu vườn này, để tôi lưu luyến xiết bao mỗi khi phải rời đi...