Bình hoa Tết
Maeda nhón chân qua những vũng nước nhỏ chạy vội vào bến xe buýt của khu đô thị. Cơn mưa rào vào một ngày cuối năm lạ lùng khiến cả cô và Phan đều có phần lúng túng bất ngờ.
Vừa khẽ vẩy tay cho những giọt nước trên áo rơi xuống, Maeda vừa nói:
- Hồi xưa mỗi lần mưa thế này là anh Kato sốt ruột lắm đấy, sẽ loanh quanh rồi tìm cách ra khỏi nhà cho bằng được.
Phan loay hoay kiểm tra túi đựng máy ảnh, mỉm cười chưa kịp đáp thì bỗng cô gái đứng bên cạnh Maeda khẽ gọi:
- Chị Maeda...
Maeda quay sang, phút chốc cả hai ôm chầm lấy nhau sung sướng, lần này thì không khẽ khàng nữa mà tiếng như reo vang lên:
- Ngọc! Ôi, đúng Ngọc rồi!
- Vâng chị Maeda, em đây!
- Đây là Ngọc, cô cháu gái của bà cụ ở Hà Nội mà tôi từng kể với cậu.
Maeda nói vội vàng, mắt lấp lánh.
Ba người ríu rít trong bến xe buýt sau màn mưa giăng, lấp loáng ánh sáng nhảy nhót từ những hàng đèn đường.
Trong cuộc đời nghiên cứu nhiều gặp gỡ thú vị nhưng hình như Phan cũng không có nhiều dịp được tình cờ có mặt trong những phút giây hội ngộ bất ngờ, cảm động như này. Bằng chứng là anh phải sững lại một lúc mới vội vàng lôi từ túi chuyên dụng chiếc máy ảnh vừa mới phải cẩn thận cất vào. Đứng nép vào trong góc bến xe buýt anh bấm máy. Hai người vẫn nắm tay và hối hả chuyện trò. Sau lưng họ là màn mưa vẫn tiếp tục giăng như những sợi tơ bạc lấp lánh thả xuống từ trời.
Những ngày cuối năm chộn rộn, xe buýt về muộn hơn mọi bận. Họ kịp lưu lại số điện thoại của nhau. Maeda và Phan lên xe về trung tâm thành phố. Ngọc đứng sau màn mưa vẫy tay, mờ dần qua ô cửa phủ nước.
***
Phan từng suy nghĩ mãi về việc sẽ bắt đầu công trình khảo cứu thế nào. Anh sẽ không kịp hoàn thành mất nếu còn chần chừ. Sự trở đi trở lại trên cả thực địa và những cuộc chuyện trò dường như vẫn khiến Phan chưa thỏa mãn. Một cảm giác chưa thể “chạm” tới phần lõi của câu trả lời. Cuộc đời Maeda và Kato quá xúc động và tình yêu của họ với Hà Nội, với Việt Nam quá lớn lao. Anh đã có trong tay mọi tư liệu cần thiết. Anh kỳ vọng vào một công trình khảo cứu cảm động và tự hứa hoàn thiện nó trong những ngày xuân năm mới, trước khi Maeda tạm biệt Việt Nam. Anh sẽ khắc họa tình bạn, tình yêu giữa những nhà nghiên cứu Nhật Bản thân thiết của Việt Nam và đặc biệt là sự đóng góp to lớn của họ với mảnh đất này.

Nhưng kỳ lạ thay, cuộc gặp gỡ bất ngờ của Maeda và cô gái trong gia đình Hà Nội năm xưa lại khiến Phan chững lại. Hình như nó mở lối để anh hoàn thiện nốt mảnh ghép của sự thấu hiểu vẫn luôn đau đáu. Nó có thể là một ngoại truyện nhưng cũng có thể là mạch đập âm thầm có thể lý giải sâu sắc, thuyết phục cho những gì về nhân vật mà anh tha thiết muốn kể với độc giả của mình.
Phan không nghĩ đến thời hạn hoàn thành nữa. Anh quyết định để mọi thứ diễn biến tự nhiên. Anh phóng xe vào ngôi làng ngoại thành mà Maeda đang ở. Một lần nữa, anh đề nghị được nghe cô kể thêm về những nơi cô đã sống và kỷ niệm của cô về Hà Nội.
Maeda sau chút ngần ngại của việc phải trở về đối diện với ký ức mà cô bấy lâu đã muốn đóng lại, lặng im, rồi cũng đồng ý giúp Phan.
Họ tìm về ngôi nhà trên gác hai của một khu phố cổ, phía trước nhà có cây bằng lăng, mùa đông cây vẽ lên nền trời những đoạn khẳng khiu, cứ như thế chưa từng rực rỡ suốt mùa hè nóng bỏng.
Cầu thang nhỏ, tay cầm bong tróc những lớp sơn, là tháng năm hiện diện sau biết bao thăng trầm đời người. Bước vào nhà, Phan bắt gặp hương trầm thơm, ấm áp. Ngọc - cô gái đã vui sướng ôm chầm lấy Maeda ở bến xe buýt hôm trước, giờ đang sửa soạn cùng Maeda bày hoa quả.
- Đây là bà nội em. Bà mất sau khi chị Maeda về nước không lâu. Ngôi nhà này hầu như vẫn giữ nguyên như hồi chị Maeda sống ở đây.
Phan còn như đang chìm vào một không gian xưa cũ của Hà Nội, tách khỏi mọi ồn ã ngoài kia, thì Maeda cất tiếng như reo:
- Trời ơi, em Ngọc cắm cả bình hoa thập cẩm à? Hồi anh Kato còn sống, thỉnh thoảng anh hay bắt chị tìm thược dược, đồng tiền, violet..., cắm một bình hoa rực rỡ như hồi xưa bà hay cắm.
Ngọc nói:
- Vì chị đến nên em cắm một bình để chị ngắm.
Rồi họ mang album ảnh cũ ra xem, người này người kia chỉ trỏ cười vui rộn rã.
- Maeda mặc áo dài đi xe cúp này...
- Đây là Tết năm nào nhỉ, bà mặc áo dài nhung đen đeo chuỗi hạt đẹp quá. Hồi ấy ai cũng trẻ nhỉ. Mà Ngọc bé tí tẹo này...
Phan cứ lặng im quan sát và mỉm cười. Hương trầm thơm ngây ngất, nhiều khi anh không biết khói trầm cay hay câu chuyện của họ làm Phan cay mắt. Giọng Maeda nhẹ nhàng, xúc động:
- Chị học được nhiều từ mọi người trong gia đình em. Chị vẫn nhớ các loại bánh truyền thống dịp Tết mà bà làm, phong thái chỉn chu và nền nếp của bà khi bà kể chị nghe về việc làm bếp núc. Chị quen sống trong bầu không khí ấy và càng thêm yêu mến văn hóa truyền thống Hà Nội, tới mức có ý định muốn sống lâu dài ở đây. Đúng như một người thầy từng nói với chị ngay từ ngày đầu sang Việt Nam, rằng “Maeda đến Hà Nội thì hợp hơn là ở thành phố Hồ Chí Minh vì em là người Kyoto”.
Khoảnh sân nhỏ ở tầng hai đã lấm tấm những nụ cúc vàng, chậu quất tứ quý vừa quả xanh, quả chín, vừa lộc non, vừa hoa trắng đua nhau đầy sức sống.
Phan lặng lẽ chọn một góc yên ắng mở máy tính và ghi chép. Anh không trở thành người hỏi chuyện mà trở thành người lắng nghe, đồng hành cùng Maeda khi cô trở về với ký ức thành phố này.
Maeda đến Hà Nội từ những ngày mà thành phố còn chưa có nhiều tiện ích như hôm nay, gọi điện thoại 1 phút mất 6 đô la, mà còn mãi không gọi được. Tất nhiên là internet chưa có. Lớp học tiếng Việt cũng không nhiều.
Nhưng một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học như Maeda còn chưa có gì phải bận tâm ngoài niềm vui trải nghiệm. Mà lại là trải nghiệm ở đây, chứ không phải một thành phố phát triển hay sôi động khác. Đúng như thầy của cô đã nói, cô đến Hà Nội thì hợp hơn vì cô là người Kyoto.
Và rồi chuyến đi trải nghiệm ấy lại cho Maeda gặp gỡ Kato, nhà khảo cổ học trẻ nhiệt huyết của Nhật Bản. Họ cùng học chung một lớp tiếng Việt ở Việt Nam, cùng đam mê tìm hiểu văn hóa vùng đất mà họ đang sống. Nhưng sự đam mê khảo cổ của Kato còn cuốn Maeda theo khi cô quyết định trở về Nhật Bản học thạc sĩ khảo cổ học. Họ kết hôn sau khi Maeda bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.
Một lần nữa họ chọn trở lại Hà Nội sống và làm việc. Những ngôi làng ngoại ô trở thành điểm đến nghiên cứu, điền dã ngày đêm của họ. Kato quyết liệt, đam mê nhưng cũng đầy hóm hỉnh, phóng khoáng đã trở thành người bạn lớn của Maeda trong giấc mơ theo đuổi một nghề nghiệp nhọc nhằn, nhất là với phụ nữ...
Nhưng khi vừa có những thành công vang dội, nhiều công bố khảo cổ ghi danh Kato thì anh đã vội dừng lại. Ngôi làng xa xôi mà anh đang đi lại nhiều lần mong phục hồi một bảo tàng nghề truyền thống đang chờ tin anh thì Kato gặp nạn. Anh nằm lại mãi mãi trên mảnh đất mà cả hai đã miệt mài nghiên cứu, đóng góp.
***
Thảm mưa đan ánh sáng vẫn phủ tràn ô cửa kính nơi Maeda ngồi. Cho đến nay Phan vẫn nhớ nguyên khoảnh khắc ấy và từng mốc thời gian mà Maeda đã kể trong buổi trò chuyện đầu tiên. Đấy là một buổi Phan lang thang với chiếc máy ảnh điền dã một dải di tích của các làng ven đô. Anh đi tìm tư liệu mỹ thuật, kiến trúc cho một dự án của nhóm nhà nghiên cứu trẻ phục hồi vốn cổ. Anh gặp Maeda đang đi cùng các nhà khoa học tìm hiểu một di tích bên sông. Và câu chuyện của Maeda khiến anh rẽ ngang với một dự định nghiên cứu khác. Sau buổi gặp đầu tiên ấy, anh đề nghị: “Chị cho tôi về ngôi làng mà anh Kato đã nằm lại nhé!”. Và thế là Phan chìm trong những câu chuyện kể của dân làng, sống động chưa từng có. Anh ghi chép vội vã, chỉ sợ vuột mất một ý tứ, một kỷ niệm, một ký ức.
Và giờ thì anh ngồi đây, trong ngôi nhà mang không khí của Hà Nội xưa. Không, thật ra vẫn là một Hà Nội hiện diện trong một mạch chảy ngầm tha thiết.
Phan tự nhủ, sao anh phải vội vàng để đặt dấu chấm cho một câu chuyện còn đang mở ra quá nhiều xúc động và thú vị thế này.
Sau chuyến thăm ngôi nhà của gia đình Ngọc, Phan nhấc máy gọi cho Maeda, giọng không giấu vẻ rộn ràng:
- Tôi biết một làng hoa ven đô rất nhiều loại hoa truyền thống, thược dược, đồng tiền, violet, hoa hồng, mẫu đơn... Chị rủ Ngọc, chúng ta đi làng hoa một ngày nhé!
Phan cúp máy khi bên kia đầu dây vẫn còn như nghe được giọng nói xúc động của Maeda. Hình ảnh bình hoa mùa xuân trở lại rộn ràng trong lòng anh một niềm vui ấm áp, như món quà xuân trong những ngày đón chờ năm mới.

