Tết của người ở lại
Cuốn album ảnh bạc màu, đôi chỗ đã loang lổ đốm đen, được mẹ tôi cất giữ cẩn thận suốt nhiều năm. Ở đó có dấu thương ngày cũ, có dáng vẻ của hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mẹ.
Dù cất giữ cẩn thận là thế, nâng niu là thế nhưng mẹ chẳng bao giờ đủ dũng cảm lật mở nó một mình, mẹ chẳng dám đối mặt với khoảng trống vô định không thể gọi tên. Thế là, mỗi lần Tết đến, tôi lại cùng bà giở từng trang album cũ, xem từng tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian và cùng nhau ôn lại những ngày gia đình còn đủ đầy thành viên, còn rộn rã tiếng nói cười.

Em trai và cha tôi lần lượt qua đời sau những năm tháng giành giật sự sống với căn bệnh ung thư quái ác. Gia đình bốn thành viên vốn đã có ít thời gian dành cho nhau, nay lại phải biệt ly trong nghẹn ngào.
Tôi luôn tự nhủ lòng rằng điều đó chỉ là tạm thời, rồi ai cũng sẽ về với đất mẹ, với nguồn cội linh thiêng, nhưng cả tôi và mẹ đều không khỏi buồn tủi. Nhất là khi Tết đến xuân về, chúng tôi chỉ có thể lặng lẽ chứng kiến cảnh đoàn viên ấm áp của những gia đình khác. Dù chúng tôi có tất bật để lo cho cái Tết không thiếu thứ gì nhưng chẳng thể dối lòng rằng căn nhà vẫn quạnh quẽ, vắng tiếng, vắng hình và lòng người ở lại vẫn trải dài một niềm nhớ thương hoang hoải.
Sau mỗi lần trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp mộ phần, chúng tôi lại cùng nhau lật mở cuốn album cũ để tìm lại ký ức và chút không khí gia đình còn vương vấn sau gần một thập kỷ đã qua.
Mẹ tôi luôn dừng lại trước mỗi tấm ảnh, ngắm nghía thật lâu rồi mới qua tấm khác. Nhất là bức hình gia đình có đủ cả bốn thành viên. Ở đó có cha tôi với nụ cười hiền lành, mẹ tôi với mái tóc xoăn bồng bềnh, e ấp nép vào cha, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc, còn hai chị em tôi mắt tròn xoe, má ửng hồng, ngô nghê nắm tay cha mẹ. Dường như tất cả yêu thương của gia đình đều được gom vào khoảnh khắc ấy.
Nhìn bức hình, mẹ khẽ mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa chất chứa bao niềm xót xa. Tôi biết, bà đang cố níu giữ hơi ấm từ những bóng hình đã xa, cố nhặt lại từng mảnh vụn ký ức còn ẩn giấu trong những khung hình sau bao biến thiên của thời gian. Có lẽ, chúng tôi đã đoàn tụ cùng nhau trong những khoảnh khắc ấy, chỉ là theo một cách khác.
Mười năm đã trôi qua kể từ ngày yêu thương vơi đi một nửa, tôi và mẹ vẫn chưa thể quen với sự mất mát ấy. Chỉ có mâm cơm Tết là năm nào cũng đủ đầy. Mẹ gửi gắm biết bao nỗi nhớ, niềm thương vào đó. Mỗi lần chuẩn bị mâm cơm Tết, bà luôn lo món này chưa ngon, món kia chưa đủ, điểm qua điểm lại thật kỹ càng rồi mới thắp nhang. Tết nào mẹ cũng sắm sửa chẳng thiếu thứ gì. Cành đào đỏ thắm, cây quất sum suê lá điểm tô chùm quả vàng ươm hay mấy nhánh tầm xuân nụ hồng chúm chím. Nhìn mẹ tất bật giữa gian nhà nhỏ, như thể cố gắng bận bịu luôn tay để lấp đầy khoảng trống mênh mông trong lòng, tôi thương mẹ đến nao lòng.
Tết của người ở lại dù mang gam màu trầm vẫn được điểm thêm sắc vàng ấm, như nắng xuân sẽ về sau cơn mưa phùn lạnh giá. Mâm cơm giao thừa có thể thiếu vắng tiếng cười nhưng vẫn còn nguyên đó hương vị yêu thương, vẫn thoang thoảng mùi nhang trầm như níu người đã khuất quay về bên mái nhà xưa. Tôi hiểu rằng đoàn tụ lúc này không hẳn phải là được nhìn thấy, nghe thấy mà đôi khi chỉ cần trái tim chúng tôi còn hướng về nhau.
Mất mát, xa cách không thể làm tình yêu phai mờ mà nó càng khiến người ở lại biết trân quý hơn từng giây phút nhỏ bé, biết giữ gìn những gì thuộc về gia đình như một báu vật còn mãi theo thời gian. Chính sự trân trọng ấy đã giúp Tết của người ở lại vẫn đẹp theo một cách riêng - đẹp vì nhớ, vì thương, vì những ký ức đời thường vẫn còn in hình bóng cũ.

