Hà Nội văn

Tết này về quê nhé!

Tản văn của Hoàng Thu Phố 16/02/2026 - 17:51

Giữa những lựa chọn đi xa ngày Tết, đôi khi chỉ cần quay về một con đường làng, một phiên chợ quê... cũng đủ để người ta nhận ra: Tết bắt đầu từ nơi mình đã thuộc về.

ve-que.jpg
Ảnh: Xuân Chính

Khi lịch nghỉ Tết được “chốt”, nhiều người nghĩ đến những chuyến đi. Đi đâu đó cho xa, cho khỏi những lặp lại quen thuộc. Sau một năm dài miệt mài, mong muốn đi chơi xa ấy hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng với tôi, Tết bắt đầu từ khoảnh khắc bước qua cổng làng. Cổng làng đã đứng đó từ rất lâu, rêu phong, sứt mẻ, nhưng luôn là dấu mốc để người đi xa biết rằng mình đã về đến quê. Qua cổng làng, nhịp thời gian bỗng chậm lại. Những lo toan của phố xá được bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho mùi khói bếp, mùi bánh chè lam, mùi đồng đất quê nhà.

Tết ở quê đến sớm và đi chậm. Bắt đầu từ những ngày dọn dẹp nhà cửa, từ mùi vôi ve mới quét, từ cành đào, chậu quất đặt trước sân nhà. Khi nhà cửa đã tinh tươm, bếp núc đã gọn gàng, người làng bắt đầu đi tảo mộ để mời gia tiên về ăn Tết cùng con cháu.

Sớm 27 tháng Chạp năm nào tôi cũng về quê đi tảo mộ. Xứ Đoài những ngày cuối năm, cánh đồng tháng Chạp thưa người, nhiều gió. Đường dẫn ra đồng có những cây xoan đứng lặng, trơ trụi lá, nhưng trên cành vẫn lúc lỉu những chùm quả chín héo. Những quả xoan không vội rụng, cứ treo mình qua mưa nắng, như thể cũng muốn chờ hết một vòng năm cũ mới chịu buông.

Ra đến cánh đồng làng đã thấy làn khói hương mỏng bay lên, quyện mùi đất ẩm, mùi cỏ dại vừa được phát quang. Người lớn lom khom dọn cỏ, trẻ con chạy loanh quanh. Tôi đứng trước mộ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thắp những nén hương thơm và chắp tay thành kính... Bỗng nhớ đến sự ví von của một nhà thơ khi ông nói rằng, chiều cuối năm đi tảo mộ nhìn thấy có hai con đường. Một con đường của người đang sống đi làm ăn hay lưu lạc xa quê và một con đường cho những người đã khuất. Hai con đường ấy đã làm nên sự huyền ảo và thiêng liêng trong đời sống của chúng ta. Hai con đường ấy đưa chúng ta trở về sự sum họp diệu kỳ trong mỗi ngôi nhà của mình.

Mang theo mùi khói hương còn vương trên tay áo, Tết dần hiện ra theo một sắc độ khác. Bớt trầm mặc và bắt đầu rộn ràng hơn. Người làng rủ nhau đi chợ Tết - phiên chợ Nủa cuối cùng trong năm.

Ngày còn thơ bé, được mẹ cho đi chợ Tết là một niềm vui lớn. Chợ đông, người chen người, sắc màu chen sắc màu. Những hàng lá dong xanh mướt, những mâm gạo nếp trắng ngần, đỗ xanh vàng ươm, thịt lợn đỏ au còn ấm hơi dao thớt. Mùi hương trầm, mùi bánh trái, mùi quần áo mới, mùi rau mùi, thìa là hòa vào nhau... tạo thành thứ hương vị rất riêng của những ngày giáp Tết.

Bây giờ, chợ vẫn ở đó. Những cây xà cừ đã thêm vòng ôm, lều lán được dựng kiên cố hơn. Chợ Tết vẫn ồn ào nhưng vẫn giữ được sắc màu quyến rũ của một phiên chợ quê. Tôi đi giữa chợ, vừa quen vừa lạ, vừa như người trở về, vừa như kẻ đi tìm ký ức của chính mình.

Chợ Nủa là phiên chợ Tết của xứ Đoài quê tôi. Nhưng tôi tin, bất cứ ai cũng đều có những phiên chợ Tết của riêng mình. Có thể tên gọi khác, sắc màu khác, nhưng đều rực rỡ theo cách của mỗi vùng đất. Ở đó, Tết không phải là khái niệm, mà là những gì có thể chạm tay, có thể ngửi thấy, có thể kể lại, và có thể mang về đặt lên mâm cúng tất niên.

Mùi vị Tết quê còn được cảm nhận rất rõ trong những ngày gói bánh. Lá dong rửa từ giếng làng, xanh mướt, mát tay. Gạo nếp vo kỹ, để ráo, hạt nào hạt nấy căng tròn. Đỗ xanh đãi sạch. Thịt ba chỉ cắt vừa miếng, ướp gia vị. Cả nhà quây quần bên chiếc chiếu trải giữa sân, người gói, người buộc, người xếp bánh vào nồi. Bánh chưng xứ Đoài không cầu kỳ hình thức, chỉ cần chắc tay, đủ đầy hương vị.

Đêm nấu bánh là đêm dài nhất của những ngày Tết, cũng là đêm ấm áp nhất. Lửa bếp hồng lên, nồi bánh sôi ùng ục. Người lớn ngồi canh lửa, trẻ con cố thức để được thêm củ khoai, bắp ngô nướng. Khói bếp bay lên, mang theo mùi lá dong, mùi gạo nếp... Đến sáng, khi bánh được vớt ra, đặt ngay ngắn bên hiên, Tết dường như đã chạm ngõ từng nhà.

Nếu về quê ăn Tết, bạn nên dành thời gian đi qua những con ngõ làng. Đó là những con ngõ của thời gian, của ký ức. Ngõ hẹp, quanh co, lát gạch cũ, nơi dấu chân người in chồng lên nhau qua bao mùa mưa nắng. Ngõ làng nhắc nhớ ta về những buổi trưa trốn ngủ chơi bi chơi đáo, những đêm trăng chơi trốn tìm, đuổi bắt... Đó là con ngõ của những kỷ niệm ấu thơ mà ai từng lớn lên ở làng quê đều mang theo suốt đời, dù đi xa đến đâu.

Với tôi, những con ngõ đá ong xứ Đoài gắn bó như một phần máu thịt. Những bức tường vàng nâu, thô ráp, lỗ chỗ vết thời gian, lặng lẽ đứng ở đó từ thế kỷ trước. Đi sâu vào những con ngõ ấy, vẫn nhận ra một làng Việt xưa cũ, không ồn ào, không đô thị hóa. Ẩn khuất trong ngõ nhỏ, vẫn thấy những cây khế sai trĩu cành vươn ra khỏi tường đá ong rêu phong, vẫn gặp những giàn trầu không xanh thẫm quấn quýt với thân cau thẳng tắp vươn lên giữa khoảng sân hẹp. Vài cành hồng bạch bám vào tường đá, khoe những bông hoa thơm phức những ngày giáp Tết.

Đi sâu vào trong ngõ đá ong vẫn gặp các bà, các mẹ của một thế hệ răng đen. Trước cổng nhà, miệng móm mém nhai trầu, tay cầm chiếc gậy, ánh mắt chậm rãi dõi ra đầu ngõ. Các bà, các mẹ ngồi đó, lặng lẽ chờ cháu con, chờ những bước chân quen trở về đón Tết...

Thế hệ răng đen ấy đã đi qua bao mùa đói no, bao biến thiên của làng quê, chứng kiến sự đổi thay của làng xóm. Những người bà, người mẹ trong ngõ đá ong bây giờ giống như phần ký ức còn sót lại của làng, lặng lẽ giữ nếp cũ, kể những câu chuyện xưa, để mỗi lần trở về con cháu vẫn nhận ra: Quê hương mình đã từng như thế.

Cũng như những người bà, người mẹ, những đình làng, chùa làng, phiên chợ, giếng nước, ngõ đá ong... không chỉ thuộc về xứ Đoài. Chúng hiện diện ở rất nhiều làng quê khác với những vẻ đẹp và câu chuyện độc đáo riêng, nơi mỗi người đều có một chốn thân thuộc để nhớ, để quay về, nhất là khi Tết đến.

Chợt nhớ đến lời hát của Đen: “Đường về nhà là vào tim ta/ Dẫu có muôn trùng qua/ Vật đổi, sao dời/ Nhà vẫn luôn là nhà...”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết này về quê nhé!