Cha và những mùa nắng muộn
Tôi thường nhớ về cha nhiều nhất vào lúc chiều muộn, khi ánh nắng yếu ớt còn sót lại trên mái hiên, rơi rớt xuống mặt sân loang lổ thành những vệt dài mỏng mảnh. Cha lặng yên ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi dép bạc màu ngay ngắn dưới chân.
Gác lại những nhọc nhằn, cha thở một hơi dài, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời như đang gom nhặt điều gì cũ kỹ.

Tôi không nhớ rõ cha đã già đi từ lúc nào. Thốt nhiên một ngày, tôi nhận ra người đàn ông từng mướt mải đạp chiếc xe cọc cạch thồ hàng thuê vội vã quành về trường đón con rồi lại sấp ngửa đi làm tiếp, người đàn ông từng công kênh tôi trên đôi vai mạnh mẽ bỗng chậm chạp bước lên cầu thang với đôi chân run run đau nhức vì trở gió, bỗng lập cập đeo lên cặp kính lão nhìn thật lâu vào tờ báo rồi hỏi chữ này là chữ gì? Hình như thời gian đã len lỏi vào từng nếp áo sờn cũ, vào dáng lưng còng lúc cha cặm cụi sửa đồ đạc trong nhà, vào ánh mắt trầm mặc dưới vành mũ.
Cha không giỏi biểu lộ tình cảm. Những yêu thương của ông lặng lẽ như ánh trăng xuyên qua tán lá - dịu dàng và âm thầm. Chẳng bao giờ cha nói “thương con” nhưng hành động của ông còn hơn ngàn vạn lời tuyên bố. Tình thương của cha là xấp tiền lẻ nhàu nhĩ cất dưới đáy hòm để dành mua cho con chiếc váy xếp ly đầu năm học mới; là ánh đèn tù mù cha ngồi sửa ti vi, quạt điện cho người ta, gom góp lấy chút tiền cho con ôn thi đại học; là câu thủ thỉ ngày con về nhà chồng, có chuyện gì, cứ về với cha.
Có những thứ tình cảm, phải đi qua rất nhiều năm tháng, người ta mới nhận ra nó dịu dàng và sâu sắc nhường nào. Tôi lớn lên, rời khỏi vòng tay cha, lăn lộn kiếm ăn nơi xứ người. Cuộc sống mưu sinh cuốn tôi vào guồng quay liên miên không dứt. Dăm thì mười họa, tôi gọi điện về nhà, cha vẫn ít nói như thế, chỉ yên lặng lắng nghe, vỏn vẹn đôi ba câu dặn dò. Nhưng lần nào tôi về thăm, tủ lạnh cũng luôn sẵn những món tôi thích từ thời còn thơ bé; phòng tôi ở trước kia gọn gàng sạch sẽ, không vương hạt bụi. Cha không hỏi ở ngoài đó có rau sạch ăn không mà chỉ lẳng lặng cẩn thận gói ghém từng nhánh rau, xếp từng quả chín cho tôi mang theo trở lại thành phố.
Ngày bà nội theo ông về miền mây trắng, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cha khóc. Cha lặng lẽ cúi mặt, lén giấu đi những giọt nước mắt trên gương mặt dãi dầu thời gian. Không thành tiếng, không thổn thức, nhưng nặng nề như những cơn mưa cuối mùa: “Cha mồ côi rồi”. Hóa ra, ngay cả khi con người ta ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, nỗi đau mất cha mẹ vẫn đau xót như vậy.
Ngôi nhà nhỏ chỉ còn mình cha ra vào. Tôi giục ông đi bước nữa nhưng cha chỉ lắc đầu. Tôi sợ trên đôi vai già nua kia là cả một bầu trời đơn độc chẳng biết chia sẻ cùng ai. Có lần tôi hỏi cha có buồn không, ông chỉ cười khẽ, bảo già rồi, buồn cũng chẳng để làm gì. Nhưng tôi biết, có những nỗi buồn không nói nên lời. Chúng nằm im lìm trong từng hơi thuốc kéo dài, trong ánh mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng chiều muộn, trong những bước chân lặng lẽ quanh nhà.
Giờ đây, khi tôi đã đi qua gần nửa đời người, mới hiểu hết những điều cha chưa từng nói. Hiểu cái cúi đầu lặng thinh mỗi khi con phạm lỗi, hiểu ánh mắt lấp lánh khi con rạng rỡ kể chuyện vui. Hiểu rằng có những tình yêu chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, chứ chẳng thể đo đếm được bằng lời.
Chiều nay nắng lại nhuộm vàng góc sân. Tôi ngồi bên cha, giữa khoảng lặng dài vô tận. Chẳng ai nói câu gì. Nhưng tôi biết, trong cái im lặng ấy là tình yêu dịu dàng, tha thiết tựa vệt nắng cuối ngày. Cha ngồi đó, lặng lẽ và bình thản, như một phần hiển nhiên của cuộc đời tôi. Người đàn ông ấy đã dạy cho tôi điều quan trọng nhất: Cách yêu thương một người bằng tất cả sự chân thành. Và có lẽ, suốt cuộc đời này, tôi vẫn mãi là đứa con bé bỏng lẽo đẽo chạy theo bóng cha giữa những mùa nắng muộn.

