Mà đợt gió trở mùa giữa những ngày nắng mới có lẽ cũng chẳng biết mình quá đỗi dễ thương. Không đủ làm nên rét mướt khiến người ta phải co ro ríu vào nhau mà xoa xuýt, nhưng đủ se lạnh để mướt mềm khăn áo. Đủ ngọt gió và trong trẻo gương hồ, đi bên nhau, muốn cầm tay tìm hơi ấm. Trước một khung cảnh đẹp, người ta thường dễ nói lời thương...
Gió mạnh mẽ ngỡ chàng trai tinh nghịch, ào chạy đến trong tích tắc, lại bất chợt rời xa, giữ khoảng cách mà vẫy gọi. Lớp lớp xà cừ lá chín buông lơi, vàng phai góc phố. Con đường hoàng ngọc xôn xao sắc lá gieo mùa...
Chưa khi nào tôi thấy hồ Gươm đẹp lạ lùng đến thế! Một cô cậu bé con cùng người mẹ trẻ đùa chơi với đàn chim bồ câu trước Tượng đài vua Lê. Đại thụ mừng reo, ngả nghiêng trong gió, tiếng cười lá chín xôn xao. Những mảnh thuyền vàng phai chở nắng, chở mùa, chở theo nỗi bâng khuâng nắm níu, chút xao xuyến hân hoan những người đi trong gió. Khí xuân vời vợi dâng lên, đã xanh ngút từng hàng cây tán lá, mà gió vẫn như cậu bé đùa dai, tinh nghịch nấp trong màu khăn nếp áo...
Lướt qua tôi, những gương mặt hân hoan chạy bộ quanh hồ, nhịp chân vui theo nhịp lá giăng mùa. Tôi có hẹn với người bạn xa đã hơn mười năm, bước chân phấp phỏng. Bạn cũ cũng nhớ nhau như gió nhớ mùa...
Tôi như chạm lại vào nỗi ngỡ ngàng trong chính lòng mình, khi mùa xuân đầu tiên sống ở Hà Nội. Trường Đại học Tổng hợp nằm bên đường Nguyễn Trãi. Chúng tôi ở ký túc xá Mễ Trì, hằng ngày đến trường là đi bộ. Một non trưa hửng nắng, cơn gió nghịch mùa giữa độ chuyển dịch cuối xuân sang hạ bỗng đâu ùa đến ào ạt khác thường. Những gió là gió rúc rích trốn tìm nhau trong tán xà cừ như cù cho cây không cười thì phải khóc. Cây đột ngột rùng mình, tuôn lá. Lá rối rít bay, đậu vào tóc, xoắn xuýt lấy từng bước chân chợt sững lại trên đường. Lá đuổi nhau đùa nô lốc xoáy. Theo nhịp bánh xe lăn, lá chạy vờn nhau mướt mải. Những vòng xoay xao xuyến lá thương nhau.
Suốt dọc đường Nguyễn Trãi, những tấm thảm màu hoàng ngọc của xà cừ trút lá năm xưa, bây giờ thành chuyện cũ. Những hàng cây xà cừ trăm tuổi năm nào nay đã nhường chỗ cho đường tàu điện trên cao. Lúc này, nhớ về con đường ấy, bất chợt tôi nhớ đến nôn nao mùi thơm của lá xà cừ chín rụng. Cái mùi thật lạ. Lúc mới rụng còn hanh hanh mùi gỗ tươi mới xẻ. Khô đi trong nắng non mùa, là nao nao hương lá chín. Chín thứ nhựa về cội. Đã buông rời mà vẫn ngây ngất nhớ. Để lại chan hòa khởi sinh trong mùa mới hân hoan.
Một dạo, nhớ về hàng xà cừ trên đường Nguyễn Trãi, tôi thường tản bộ quanh hồ Thiền Quang, nơi hàng đại thụ cũng dập dìu đan bóng mà nhớ nhau trên những con đường viền quanh gương hồ mơ mộng. Còn sau này là hồ Gươm, khi những con đường đẹp tựa áng thơ bên hồ đã trở thành tuyến phố đi bộ. Cuối xuân, khi lá xà cừ dệt quanh mặt hồ những bông lụa dịu dàng, nên thơ màu hoàng ngọc, trên các tuyến phố Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Phan Đình Phùng..., và trên khắp nẻo Hà thành, đâu đâu cũng giai điệu giao mùa, mềm lòng xao xuyến ngân lên...
Từ đó, Hà Nội trong tôi có thêm một mùa mới. Mùa hoàng ngọc. Hà Nội vàng phai sắc lá gieo mùa.