Hà Nội văn

Ngày nắng lên

Nguyễn Văn Học 03/11/2025 06:00

Nắng lên. Những cái cây phù sũng vì mưa lâu ngày nay được tắm đẫm sự tươi tắn của nắng. Nhài đứng lên, vươn vai nhẹ, ra mở cái ô cho khô nước rồi phơi áo mưa lên xe máy giúp chị Nguyệt. Cô quay vào. Mọi người đang mải mê làm việc khiến căn phòng có phần ngột ngạt.

Cô mở toang cửa sổ, bật quạt mạnh hơn. Anh Hân chạy sang, chưa thấy Thỉnh về nên gọi điện hỏi tình hình công việc giải quyết chế độ cho gia đình chính sách ở thôn Dược. Điện thoại mở loa ngoài, nghe giọng Thỉnh ấp úng, có vẻ công việc không thuận…

minh-hoa.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Trưởng phòng Hân giao cho Nhài cập nhật danh sách gia đình thuộc diện chính sách ở xã mở rộng. Việc gộp danh sách từ các xã cũ, cập nhật số người mất… cũng là một vấn đề không đơn giản. Trong đầu Nhài cứ hiện lên hình ảnh Thỉnh khi anh đang trở nên khó hòa nhập với công việc. Trước đây, khi mới chuyển công tác về xã cũ, Nhài cũng từng lúng túng và gặp không ít rắc rối trong công việc. Có lúc cô thấy nản vì bao năm học hành mà công việc thì quá tẻ nhạt. Cộng thêm những lời xì xào bóng gió về chuyện hôn nhân của cô càng khiến Nhài mỏi mệt…

Bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành được vài tháng, sáu xã sáp nhập thành một bắt đầu hoạt động trơn tru, nhưng công việc vẫn ngập đầu. Hằng ngày Nhài đến trụ sở bằng xe buýt. Cô coi đây là cơ hội rèn giũa, thử thách mình để cống hiến tốt hơn, chuyển sang tâm thế phục vụ. Nhưng đồng nghiệp không phải ai cũng nghĩ như cô. Nhiều người tâm tư nhưng không dám nói ra. Còn Nhài không bao giờ phàn nàn việc nhiều hay ít, về sớm hay về muộn. Lúc nào cô cũng như có một luồng năng lượng vừa phát lộ vừa ẩn tàng, đủ để luôn tươi rói trước mọi người. Cô đi đứng băng băng, làm việc chỉn chu, cẩn thận. Có người đùa: “Nhài cứ như được uống thuốc tiên”. Ai trêu gì cô cũng cười, có khi còn hóm hỉnh đùa lại, khiến cả phòng được trận cười giòn, xua tan mệt mỏi.

***

Trước đây Nhài chỉ đi vài trăm mét đã đến trụ sở ủy ban, bây giờ dễ đến mười mấy cây số. Cô gửi con cho bố mẹ đẻ, hằng ngày nhờ ông bà đưa đón cháu đi học mẫu giáo, chăm sóc cháu. Thứ bảy, chủ nhật mới có thời gian dành cho con. Thậm chí có ngày nghỉ phải để cháu chơi với ông bà, Nhài còn tranh thủ hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cho công việc của tuần sau.

Đã lâu rồi Nhài không khóc. Cô thấy nụ cười cũng là tài sản. Vì thế cô chăm chút, gìn giữ nó. Một vài lần nghĩ đến con, Nhài lại nhớ chuyện chồng cũ. Gã bỏ đi với người đàn bà khác khi con gái mới năm tháng tuổi. Một lần đổ vỡ, bao nhiêu tuyệt vọng, đớn đau, những tưởng sẽ vùi cô vào vũng bùn tăm tối. Nhưng, đời người chỉ sống có một lần, bạn cô bảo vậy và Nhài cũng nghĩ thế. Nhài lấy gã vì nghĩ gã thật lòng. Cha mẹ cô bảo, con làm công chức nên lấy Hoàng sẽ ổn định cuộc sống, không phải quá lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nhài nghe lời và hy vọng. Nhưng sau này cô nhận ra Hoàng chỉ là kẻ bẻm mép, lêu lổng. Cha mẹ muốn Hoàng lấy vợ để mong con trai ngoan hơn, nhưng gã vẫn ngựa quen đường cũ. Ngay sau hôm cưới, có ít tiền mừng Hoàng ôm sạch rồi theo đám bạn đi chơi bời, ăn nhậu, để lại cô chới với, hụt hẫng tột cùng. Nhà cửa sau đó lúc nào cũng loảng xoảng. Nhài đã nhẫn nhịn hết mức, nhưng Hoàng vẫn quậy phá, luôn trút giận dữ lên vai cô. Thì buông. Không níu kéo được nữa thì buông thôi. Gia đình, bạn bè ai cũng tiếc thương cho một đời con gái nhan sắc.

Chuyện cá nhân chẳng thuận nên khi ở cơ quan Nhài cũng thấy ngộp thở, buồn bã. Có lúc cô không biết tương lai mình sẽ đi đâu về đâu. May có chị Đang gần gũi, động viên để cô có thể vượt qua. Giờ chị Đang đã nghỉ hưu, cấp xã hoạt động khác trước, song cô nhận thấy anh Hân là người giỏi việc, hiểu người và hiểu đời. Cô tin anh sẽ lãnh đạo phòng văn hóa thật tốt.

***

Mấy anh chị cùng phòng hay trêu, gán ghép Nhài với Thỉnh. Những lúc ấy Nhài chỉ tủm tỉm cười, còn Thỉnh thì ngượng nghịu. Thỉnh hơn Nhài năm tuổi, nhưng “chưa tập nào”. Không phải kén cá chọn canh, mà anh mải mê công việc. Thỉnh từng đi làm công nhân, sau đó học cao đẳng. Rồi anh học liên thông một mạch, khi cơ hội đến liền xin làm công chức văn hóa ở một xã. Anh “ôm” cùng lúc nhiều lĩnh vực, nào là văn hóa, thông tin, truyền thông, rồi đến cả thể dục, thể thao, du lịch… Nói gì thì nói công chức xã ngày chưa sáp nhập tương đối nhàn. Vùng quê hoạt động ít, nhu cầu thể thao, giải trí không nhiều. Di tích chỉ có một vài, lễ hội không lớn như xã bên kia sông. Thỉnh thích thể thao nên động viên thanh niên xã chịu khó tập luyện. Có chương trình thiện nguyện, tri ân thì xắn tay vào làm và được thanh niên ủng hộ. Họ thấy anh là người có trách nhiệm, thấy vui. Cứ thế phong trào đi lên. Thỉnh năng nổ và hy vọng có ngày sẽ làm phó chủ tịch xã…

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Thỉnh phải đi làm xa gấp hai, ba lần. Công việc thu dọn phòng ốc, chuyển đến nơi mới, sắp xếp lại mọi thứ khiến anh rã rời. Đến khi mọi thứ xong xuôi, bộ máy mới đi vào vận hành, Thỉnh vẫn chỉ là công chức văn hóa, phụ trách lĩnh vực y tế. Thỉnh tự nhiên giảm nhuệ khí, như thể đã bị rút kiệt máu trong cơ thể. Anh chẳng còn nhiệt huyết, thường tìm đến bia rượu giải khuây. Ở cơ quan Thỉnh tỏ ra bất cần, sống bó mình.

Lần ấy, Nhài giúp Thỉnh xử lý tốt một vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm. Từ đó Thỉnh vui vẻ, cởi mở hơn, nhất là với Nhài. Càng nói chuyện Thỉnh càng thấy ở cô nghị lực và khả năng giấu cảm xúc cá nhân để khỏi ảnh hưởng đến người khác. Hoàn cảnh của Nhài, Thỉnh biết, cũng như chuyện gia đình, cha mẹ của Thỉnh, cả phòng đều đã biết. Bố Thỉnh không còn trẻ nhưng vẫn phải đi phụ hồ để kiếm sống. Năm ngoái, ông chẳng may bị ngã giàn giáo, gãy chân rồi sức khỏe yếu dần, không đi làm nữa. Chuyện đó cũng phần nào khiến Thỉnh sầu tủi. Gia đình lại giục anh lấy vợ để có thêm người đỡ đần, chăm sóc bố. Nhưng Thỉnh không muốn đặt gánh nặng lên vai người khác, thành ra đến giờ vẫn chưa mảnh tình vắt vai.

Xã sau sáp nhập có đến hơn chục vạn dân, nên thấy việc là Thỉnh ngại. Nhài lại chia sẻ, làm thay một số công đoạn giấy tờ, sổ sách. Hôm có hai bác cao niên thuộc diện hộ nghèo, neo đơn đến hỏi về chế độ khám chữa bệnh, Nhài được cử ra tiếp thay Thỉnh. Phải nói là Nhài hiểu việc nên đã giải thích rõ, khiến hai vị khách lớn tuổi dù chưa thật vui nhưng cũng đã thoải mái ra về.

Gương mặt và nụ cười của Nhài khiến Thỉnh không thể cưỡng lại. Vẻ đẹp ấy như nhành hoa đang tỏa rạng tâm hồn nhiều muộn phiền với ý nghĩ u ám nơi anh.

Một ngày nọ, để cảm ơn Nhài, Thỉnh đã mời cô về nhà ăn cơm trưa. Bình thường Nhài vẫn nấu cơm từ nhà, cẩn thận bỏ vào hộp, mang đến cơ quan. Hôm nay, Nhài nhận lời anh, bởi cô biết Thỉnh ít khi mở lòng, nếu từ chối anh sẽ tổn thương.

Làng của Thỉnh khá đẹp mà hằng ngày Nhài vẫn đi qua. Cổng làng thâm nghiêm cổ kính. Hai người rẽ vào con ngõ được che mát bởi những tán bưởi. Mùi bưởi thơm nức. Mẹ Thỉnh nấu những món đồng quê dân dã, gợi cho cô cảm giác thân thương. Trong bữa ăn, cả nhà cứ khơi ra chuyện Thỉnh chẳng chịu lấy vợ để ông bà có cháu bế bồng, làm anh ngượng chín mặt. Nhà bếp nhìn ra rặng hoa hồng và tường vi. Thỉnh bảo, hoa hồng thi thoảng mới có hoa, còn tường vi lâu lắm rồi không nở. Cứ trổ nụ vài hôm là trở nên teo héo, thâm đen. Phía bên kia là ô trồng chuối rậm rạp, lá già lòa xòa. Thỉnh bảo, cả bố mẹ đều đau yếu, Thỉnh cũng bận nên không chăm chút vườn tược được. Nhài nghĩ, nếu có công cải tạo, khu vườn sẽ trở nên tuyệt đẹp. Thỉnh chủ động mời mẹ con Nhài đến chơi ngày cuối tuần. Cô bất ngờ khi thấy chỗ góc vườn có mấy gốc hoa nhài trắng tinh khôi, tỏa hương ngào ngạt. Giọng Nhài thổn thức: “Anh khéo trồng hoa nhài đấy ạ…”.

***

Sau ba tháng, phòng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Hân ghi nhận những nỗ lực của anh em, biểu dương tinh thần của Nhài và Thỉnh. Hôm ấy, trong cuộc họp Thỉnh đứng lên, ấp úng xin lỗi và cảm ơn cả phòng đã giúp đỡ mình. Anh không thuộc diện phải tinh giản, nhưng từng có những tâm tư không thông thoáng, trễ nải trong công việc...

Cả phòng vỗ tay tán thưởng Thỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm từ bản thân. Anh Hân đánh giá tinh thần đoàn kết, chia sẻ của các thành viên trong phòng, mà một tấm gương tiêu biểu là Nhài, chẳng những tạo dựng không khí hài hòa, thân thiện, mà còn có tinh thần phục vụ, dấn thân. Trong không khí thân mật như gia đình, Trưởng phòng Hân giao “nhiệm vụ” cho Thỉnh phải hoàn thành xuất sắc đám cưới sắp tới. Cả phòng lại vỗ tay rào rào.

Thỉnh nhìn sang Nhài và mọi người, lòng rưng rưng cảm động. Mọi người đã động viên, ủng hộ Thỉnh, còn Nhài thật lòng và không chê hoàn cảnh của anh. Anh không chỉ mến yêu mẹ con Nhài, mà còn muốn mình sẽ là chỗ dựa cho hai mẹ con, để nụ cười tinh khôi và nhiệt huyết mãi đọng trên khuôn mặt nhan sắc ấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày nắng lên