Hà Nội văn

Người đi qua mùa hoa

Mai Nhung 07/12/2025 - 05:42

Gió bấc thổi ràn rạt qua mặt sông. Ánh nắng yếu ớt rớt xuống đầu ngọn hoa, tan thành thứ ánh sáng mơ hồ như sương. Hà Nội cuối đông phủ lên mình một lớp voan se sắt, bàng bạc.

minh-hoa.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Cúc họa mi đang thì bung nở. Những luống hoa trắng xóa như kẻ mộng du miệt mài đi tận cùng triền đê. Gió bấc làm rung rinh những cánh hoa mỏng tang, gợn lên từng đợt sóng khẽ. Mùi hoa dìu dịu lẫn trong mùi phù sa ngai ngái, lan trong không khí lạnh, thành thứ mùi hương rất riêng của mùa này, chỉ có ở thành phố này.

Người nông dân lúi húi cắt hoa. Đôi bàn tay nứt nẻ, sạm và khô, nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng, như sợ làm đau những cánh mỏng. Mỗi bó hoa được nâng niu, xếp gọn trong chiếc giỏ tre. Hoa sẽ theo những chuyến xe đạp lên chợ Nhật Tân, chợ Phú Thượng, hay rong ruổi về phố cổ. Trên những phố lớn hay đường hẹp, hoa nở trắng sau lưng người đạp xe bán rong, mang theo hương đồng gió nội, làm dịu đi cái chật chội, hối hả của nhịp sống thị thành.

Trên bờ đê, từng tốp người trẻ kéo nhau xuống ngắm hoa, chụp ảnh. Váy trắng, áo màu nổi bật giữa biển hoa tinh khiết. Tiếng cười, tiếng gọi nhau vang lên, tan vào gió lạnh, làm ấm cả một khoảng trời mùa đông.

Cô đứng giữa đồng hoa, chiếc máy ảnh cũ đeo trước ngực, tay chỉnh lại ống kính. Cô yêu cúc họa mi, yêu cái cách nó khẽ cúi đầu mà vẫn tỏa sáng giữa tháng ngày rét mướt. Mỗi mùa đông đến, cô lại ra bãi sông, vừa chụp ảnh thuê cho khách, vừa lưu lại những khung hình cho riêng mình, với cúc họa mi.

Cô là sinh viên năm cuối ngành kinh tế và cực kỳ yêu thích chụp ảnh. Không hiểu sao, chỉ cần cầm máy lên, nhìn qua khung ngắm, lòng cô tự nhiên hồi hộp, rộn ràng hơn.

Cô tự học cách chụp ảnh từ những video ngắn trên mạng, từ vài buổi cùng bạn bè đi dã ngoại, thăm thú. Tay nghề của cô còn vụng, cách lấy sáng đôi khi chưa ổn, góc chụp chưa sâu, nhưng cô luôn kiên nhẫn và ham tìm hiểu. Chụp ảnh thuê không mang lại thu nhập cao như nhiều việc làm thêm khác, nhưng với cô, đó là cách để thực hành niềm yêu thích của mình.

Giữa những luống hoa trắng, cô cúi người điều chỉnh góc chụp cho nhóm khách. Bỗng dưng chiếc máy ảnh khựng lại, màn trập bị treo. Cô loay hoay mãi mà chưa tìm được cách xử lý.

- Bạn đưa mình xem thử, có thể mình giúp được!

Một giọng miền Nam cất lên.

Cô ngẩng nhìn. Một người đàn ông trạc ngoài ba mươi lăm, khoác áo dạ xám, đeo trước ngực chiếc máy cơ chuyên dụng. Anh nhận lấy máy, thao tác nhẹ nhàng. Ngón tay anh di chuyển thuần thục cho thấy anh là người trong nghề. Một lát, anh ngẩng lên, mỉm cười:

- Gương lật bị kẹt thôi, chắc do chụp chế độ liên tục lâu quá. Mình chỉnh lại rồi, bạn thử xem!

Cô bấm thử, máy hoạt động trơn tru trở lại. Cô cảm ơn anh với một nụ cười rạng rỡ. Anh chỉ khẽ gật đầu.

Quá trưa, sương tan hết, nắng chớm nghiêng xuống đồng hoa những vệt vàng ấm. Khách thưởng hoa đã vãn, người ta rủ nhau vào bóng cây nghỉ trưa. Anh ngồi một mình dưới tán keo già. Cô mạnh dạn bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

- Nhiếp ảnh gia có muốn nhâm nhi chút đặc sản Hà Nội không ạ?

Cô chìa cho anh nắm xôi cốm mang theo từ sáng.

Anh đón lấy, nhìn cô mỉm cười. Ánh mắt anh có vẻ chững chạc, từng trải hơn cái tuổi ngoài ba mươi lăm mà cô đã đoán.

- Thật may mắn khi được thưởng thức hương vị này với bạn cùng nghề!

Anh dí dỏm, giọng miền Nam của anh giữa khung cảnh Thủ đô nghe ấm và nhẹ, như sắc vàng nhị cúc họa mi lẫn giữa những cánh hoa trắng ngần.

Câu chuyện giữa hai người bắt đầu từ những mẹo chụp ảnh. Anh hướng ống kính về phía người phụ nữ trung niên đang lúi húi buộc hoa bên mép ruộng. Trong khung hình, những nếp nhăn nơi khóe mắt và nụ cười của chị hòa cùng màu hoa trắng dưới ánh sáng đổ xiên, bừng lên vẻ đẹp mộc mạc, nhân hậu.

- Bạn thử góc này đi, lấy nửa khung thôi, để nắng tràn từ trái sang, ảnh sẽ có chiều sâu hơn!

Anh nói nhỏ, giọng thân thiện.

Cô làm theo. Quả thật, bức hình đẹp hẳn! Giữa họ, bỗng dưng chẳng còn khoảng cách dè dặt của hai người lạ, lần đầu gặp mặt. Thay vào đó là một sự đồng điệu, gần gũi đến lạ thường.

- Bạn là người Hà Nội à?

- Không ạ. Nhưng em rất yêu Hà Nội!

- Mình cũng yêu Hà Nội. Hà Nội trong ký ức mình vừa rất đẹp... lại vừa rất buồn!

Anh khẽ cười, rồi bắt đầu kể, chất giọng miền Nam trầm ổn và chậm rãi...

Anh gắn với nhiếp ảnh từ rất sớm, như một mối duyên lành trời ban. Anh đi nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất, tìm kiếm những khoảnh khắc chân thật nhất của đời sống. Một trong những điểm đến khiến anh nhớ nhất chính là Hà Nội.

Tình yêu đầu của anh chớm nở với một cô gái gốc Hà thành xinh xắn, trong những lần anh ra Bắc chụp ảnh. Nàng là người dẫn anh khám phá những góc phố cổ, những bãi bồi yên ả ngay giữa lòng Thủ đô ồn ào. Từ những chuyến đi ấy, anh có bộ ảnh “Hà Nội - những ngày trong veo”, đoạt giải Nhất Vietnam Heritage Photo Awards năm đó.

Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất chính là người con gái của mảnh đất kinh kỳ. Anh và nàng gặp nhau lần đầu cũng ở bãi sông này, vào mùa cúc họa mi nở rộ. Nàng yêu loài hoa ấy. Nàng nói rằng, họa mi là loài hoa thuần khiết nhất trong tất cả các loài hoa. Anh và nàng, một chàng trai phương Nam, một cô gái miền Bắc, yêu nhau say đắm bắt đầu từ tình yêu với Hà Nội và với loài hoa hoang dại, dịu dàng ấy.

Ngày anh cầu hôn nàng cũng là ở bãi sông này. Anh đã chụp cho nàng một bộ ảnh với họa mi, nhưng chưa từng công bố. Về sau, nhiều người khuyên anh mang bộ ảnh dự thi, anh chỉ cười. Đó là những bức ảnh anh sẽ mãi giữ lại cho riêng mình.

Anh mở ba lô, lấy ra phong bì cứng màu nâu. Trong đó có xấp ảnh cũ. Cô đón lấy. Một cô gái trẻ trong chiếc váy trắng ngang gối, cổ vuông, tay bồng, đầu đội mũ voan vành rộng. Nàng không đẹp sắc sảo, nhưng toát lên vẻ thanh tú, dịu dàng khó tả. Trong khung hình của anh, giữa rừng họa mi bung nở, nàng sáng rực như một thiên thần.

- Rồi sau đó?

Cô khẽ hỏi, khi thấy anh lặng đi.

Anh tiếp tục, giọng trầm xuống.

Anh và nàng dự định cưới nhau vào năm sau, vào mùa cúc họa mi rộ nhất. Anh đã lên ý tưởng cho bộ ảnh cưới của hai người sao cho thật long lanh, thật Hà Nội. Nhưng niềm hạnh phúc ấy mong manh như chính loài hoa mà nàng yêu. Năm 2014, nàng và gia đình thiệt mạng trong một vụ tai nạn...

Cô lặng người, nghe rõ tiếng gió thổi qua đồng hoa trắng.

- Đã mười một năm rồi!

Cô thốt lên.

- Ừ, mười một mùa đông đã đi qua! Giờ mình mới đủ can đảm quay lại nơi này, chụp lại cúc họa mi!

Giọng anh nghèn nghẹn, ánh mắt trầm ngâm hướng về những luống hoa trắng.

Cúc họa mi vẫn hồn nhiên rung rinh trong gió.

Chiều dần buông, ánh sáng cuối ngày tràn xuống bãi sông. Lớp sương mỏng loang trên những luống họa mi thành một dải vừa xám vừa tím. Gió sông thổi nhẹ, một vài cánh trắng khẽ rơi như những đốm tuyết mờ mờ trên mặt đất. Không còn những tiếng ồn ào của người ngắm hoa, người chụp ảnh, chỉ còn đôi ba tiếng chim muộn gọi nhau về tổ. Xa xa, sóng sông Hồng chậm rãi trôi về phía chân trời lờ mờ sương. Cô và anh đứng cạnh nhau, im lặng nhìn về phía triền đê. Cả không gian như ngưng lại trong sắc chiều đang sẫm dần.

Anh quay sang cô, cất giọng miền Nam dễ thương:

- Mình phải về thôi, mai còn chuyến chụp ở Ninh Bình!

Cô gật đầu. Anh lấy trong ví ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô:

- Nếu cần hỗ trợ gì trong nghề chụp ảnh, cứ liên lạc với mình nhé!

Cô đón lấy. Hai người trao nhau cái bắt tay nồng ấm cho buổi gặp gỡ đầu tiên mà ngỡ đã thân quen từ trước. Bất giác, cô cảm thấy le lói trong lòng một niềm lưu luyến.

Anh mỉm cười rồi quay đi. Dáng anh dọc theo những luống hoa. Mỗi bước chân qua để lại dấu giày hằn lên lớp đất cát mềm. Cô đứng lặng, dõi theo bóng anh trong ráng chiều tím nhạt. Cô giơ máy lên. Qua ống kính của cô, người đàn ông miền Nam hiện ra trong dáng đi trầm tĩnh, giữa triền hoa đang khẽ khàng rung rinh. Cô bấm chụp. Màn trập nháy tách.

Trên màn hình nhỏ, chỉ một khoảnh khắc được lưu giữ, nhưng thu vào đó là ánh sáng, gió sông, sắc họa mi, và nỗi bâng khuâng giữa hai người xa lạ từng đi qua những mùa hoa, vừa nhận ra nhau trong cùng một tình yêu dành cho Hà Nội.

Bãi sông tối dần. Gió đưa hương trắng bay về phía những huyên náo, nơi những ngọn đèn đầu tiên của thành phố vừa lên, lấp lánh giữa trời đêm như nhị vàng ẩn giữa những cánh họa mi đang khép mình trong giá lạnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đi qua mùa hoa