Nhớ mùa Noel cũ...
Tháng mười hai, gió chướng thổi về từng đợt mang theo hơi nước và chút mặn mòi của biển. Tôi chạy xe thật chậm, hai bên đường đã được trang trí những chùm đèn rực rỡ, tiếng nhạc Giáng sinh rộn rã vang lên.
Năm nào cũng vậy, cứ vào những dịp như thế này, những ký ức về bố, về mùa Noel tuổi thơ ngoài Bắc lại cựa mình thức giấc.

Mùa đông, chỉ cần một cơn gió khẽ lùa qua khe cửa cũng khiến cơ thể như bị những cây kim nhọn hoắt đâm vào lạnh buốt. Nhưng như thế cũng chẳng dập tắt ngọn lửa háo hức trong lòng đứa trẻ khát khao được đi chơi đêm Giáng sinh. Ngày ấy, nhà tôi cách nhà thờ ở trung tâm huyện hơn mười cây số nhưng năm nào bố cũng chở tôi đi xem văn nghệ đêm Noel. Trên chiếc xe đạp màu xanh dương đã bạc phếch, bố đưa tôi qua những con đường, qua những cơn gió đông rít liên hồi. Từ nhà tôi xuống nhà thờ phải đi qua ba cây cầu gỗ. Đến cầu, bố thường chạy thật chậm, tôi nghe rõ tiếng lộc cộc khi bánh xe chạm vào những tấm ván gỗ đã cũ. Tôi đưa tay khẽ chạm vào lan can gỗ lạnh ngắt, trong khoảnh khắc tôi có cảm giác hình như mình đang lạc vào những câu chuyện cổ tích trong không gian u tịch.
Tôi nhớ mãi cảm giác được ngồi sau xe bố, vòng tay ôm nhẹ lấy tấm lưng vững chắc của ông. Mỗi lần gió tạt mạnh, mắt cay xè, tôi lại cho tay vào túi áo của bố để tìm hơi ấm. Vừa đạp xe, bố vừa hỏi “rét lắm không con gái?”. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, tôi vẫn cười tươi “không đâu bố”. Có lẽ thời tiết lạnh buốt bên ngoài chẳng thể nào lấn át niềm vui, sự háo hức và hạnh phúc của cô con gái nhỏ khi được ngồi sau xe bố đi chơi.
Càng đến gần nhà thờ, không khí Giáng sinh càng tưng bừng. Đèn điện hai bên đường sáng choang. Nhạc thánh ca vang lên trong đêm đông rét buốt. Hai bố con dựng xe ở quán nước quen thuộc. Vẫn là hai chai soda. Tôi lấy hai bàn tay nhỏ thích thú xoa xoa vỏ thủy tinh lạnh buốt. Sau đó, nhấp từng ngụm nhỏ soda, để cái lành lạnh, tê tê từ từ xâm chiếm lấy vòm họng. Mặt tôi thể hiện rõ sự thích thú, bố nhìn tôi cười, nụ cười ấy làm ấm cả tuổi thơ tôi.
Nhà thờ ngay trung tâm huyện khi ấy với tôi như một cung điện. Những ánh đèn vàng, đèn nhấp nháy chiếu lên những vòm đá, cây cột bằng gỗ lớn trầm mặc. Sân nhà thờ đông nghịt người. Người theo đạo mặc áo dài trắng thướt tha, chỉnh tề chuẩn bị vào giờ lễ. Trẻ con xúng xính trong những bộ quần áo mới sặc sỡ sắc màu. Tôi ngồi trên vai bố, nhìn lên sân khấu những thiên thần mặc bộ váy trắng muốt với điệu múa Giáng sinh và tiếng nhạc vang lên trong không khí se lạnh. Giây phút ấy, trong lòng cô bé mười tuổi là tôi thật sự là những là khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp và bình yên xiết bao.
Tôi đã theo chồng về phương Nam quanh năm nắng ấm, chẳng còn cái rét cắt thịt da, cũng không còn chuyến xe run rẩy trong đêm. Bố cũng bỏ tôi về miền mây trắng. Nhưng mỗi năm khi tháng mười hai về, gió chướng bắt đầu thổi mạnh, tôi lại nhớ bố, nhớ đêm Giáng sinh được ôm bố từ phía sau.
Giáng sinh năm nay, một mình tôi giữa thành phố tấp nập lại tưởng tượng mình đang ngồi trên xe đạp lộc cộc qua những cây cầu cũ, nhấm nháp vị soda lạnh buốt và ngồi trên vai bố giữa sân nhà thờ náo nhiệt đêm Noel. Những ký ức đó đã trôi qua mấy mươi năm vẫn như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy sưởi ấm cả tuổi thơ tôi. Và tôi biết, chỉ cần nhắm mắt lại, bố vẫn ở đây, bên tôi nở nụ cười ấm áp mỗi dịp Giáng sinh về.

