Nhớ những mùa khai trường
Tôi nhớ phố của ngày thu dịu dàng, tháng Chín giao mùa xao xuyến bước chân. Hàng cây bên đường bắt đầu thay lá, vài chiếc lác đác trên vỉa hè, lăn lóc khi cơn gió ngang qua.
Thỉnh thoảng tôi hay đứng ngẩn ngơ không hiểu đang suy nghĩ gì, cứ thế nhìn theo bóng lưng của người đi đường, dường như nếu trông theo đủ xa thì có thể dẫn về những cung đường tuổi thơ yêu dấu. Những bâng khuâng của mùa thu khai trường vẫn sống động trong ký ức tôi, dù có qua bao lâu cũng không thể nào quên được.
Nhớ nhất là mùa khai trường khi tôi vào lớp một. Những ngày đầu mẹ dắt đi học, tôi níu áo không cho mẹ về, nằng nặc đòi mẹ phải đứng ngoài cửa sổ để khi nào nhớ mẹ, tôi nhìn ra sẽ thấy. Mẹ đứng đấy một lát, đợi khi tôi mải mê ê a học vần cùng chúng bạn mà quên chú ý đến mẹ thì mẹ rời đi. Không biết được mấy ngày thì một hôm tôi nhìn ra không thấy mẹ.
Tôi chạy ra ngoài, dáo dác khắp sân trường rồi đứng lặng đi, òa khóc. Lúc đó là giờ học nên sân trường im ắng. Cô giáo dỗ mãi tôi mới chịu nín. Sân trường rộng lớn, tôi đứng dưới cây mít già một nhánh đã chết khô, còn một nhánh nghiêng hẳn về một bên, trên cây lá đã chuyển màu, vài chiếc lá rụng trên nền cát trắng. Cũng vì chuyện đó mà tôi nổi tiếng là khóc nhè, nhiều năm sau có dịp gặp lại các cô hồi cấp một vẫn còn nhắc đến.
Thấm thoát mà đã vào cấp hai, khác với hồi nhỏ, ngày khai trường là ngày mà tôi đợi chờ nhất trong ba tháng hè dài đằng đẵng bởi mong gặp lại thầy cô và chúng bạn. Giữa tháng Tám, sách vở đã chuẩn bị xong. Sách thì mượn của các anh chị học lớp lớn hơn trong xóm, vở thì hầu hết là phần thưởng của năm học trước, tất cả đều được bao cẩn thận bằng giấy báo hoặc bao xi măng xin được. Gần đến ngày tựu trường, chúng tôi có một buổi lao động để quét lớp, làm cỏ sân trường, cũng có khi chúng tôi tập trung để diễn tập văn nghệ, chuẩn bị cho ngày khai giảng. Trong ký ức của tôi mùa khai trường của những năm cấp hai là đẹp nhất. Những năm hồn nhiên vô tư, không còn nhút nhát như cấp một, cũng không có nhiều lo nghĩ như cấp ba. Mùa khai trường của những năm cấp hai xúng xính trong bộ đồng phục mới tay bắt mặt mừng, chạy nhảy trong sân trường ngợp trời hoa nắng.
Rồi mùa thu sinh viên khi tôi vào năm nhất, buổi học đầu tiên ở giảng đường lớn, quy tụ sinh viên từ nhiều tỉnh, thành. Cũng không biết vì sao các bạn nghĩ rằng tôi biết hát và đề nghị góp vui trong buổi học đầu tiên. Mặc dù hơi run khi đứng giữa giảng đường gần 200 sinh viên, nhưng cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm cất tiếng hát bài “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”. Sân trường ngày hôm ấy nắng cũng hanh vàng. Ngoài cửa sổ, lá của cây chò nâu xoay vòng rồi rụng dưới đường thật đẹp. Xong bài hát, tiếng vỗ tay vang vọng khắp giảng đường, tôi đỏ mặt ấp úng cảm ơn các bạn. Chúng tôi không còn cảm thấy xa lạ sau buổi văn nghệ đầu tiên ấy, bạn bè hỏi tên nhau, bắt đầu một hành trình bốn năm cùng nhau và hơn thế nữa. Tôi đạp xe về giữa phố giao mùa mà hồn vẫn còn lâng lâng, làn gió nhẹ đùa trên tóc cô sinh viên tỉnh lẻ.
Đi qua biết bao mùa nắng, biết bao mùa mưa, lá vàng rồi lại xanh, ấy vậy mà những khi mùa khai trường đến gần, lòng tôi cũng nôn nao quá đỗi. Thế gian vốn là một vòng tuần hoàn, mùa có thể qua nhưng rồi mùa sẽ quay trở lại. Nhưng, những lần trở lại sau này, sẽ không tìm lại được những mùa khai trường trong ký ức xa xưa.